Xuyên Qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới bắt đầu, ánh sáng chiếu qua ô cửa sổ hắt lên người thiếu niên thanh tú đang nằm,như nhận thấy được ánh sáng chiếu lên mắt mình cậu quay người lại mở mắt ra.Bỗng có tiếng gõ cửa  một phụ nữ trung niên mang trên mình khí chất dịu dàng làm cho mọi người xung quanh dễ chịu bước vào gọi: 

" Tiểu Vũ dậy đi con". Cậu con trai ngáp một hồi khiến đôi mắt trở nên long lanh như con mắt của chú mèo ba tư xinh đẹp. Người phụ nữ khi nhìn thấy  như vậy nở một nụ cười yêu chiều đối với cậu con trai của mình . Thiếu Vũ thấy mẹ mình như vậy liền ôm chầm lấy bà kêu lên một tiếng mẹ. " Dậy đi, chuẩn bị đi hk 18 tuổi mà như con nít" Bà đẩy trán cậu ra và đi ra ngoài

Làm vệ sinh xong cậu bước xuống tầng ,ở trên bàn thấy bố và anh trai đang bàn về chuyện sản phẩm của công ty đang được ưa chuẩn. Anh trai cậu là một người tài năng 24 tuổi đã giúp cho bố khiến công ty của nhà như diều gặp gió. Sau khi ăn sáng xong Thiếu Vũ đi tới trường giảng đường thấy ngay một đầu đỏ rực của thằng bạn thân đang đứng tán tỉnh một cô bạn. Nghĩ lại cậu không ngờ lại có thể chơi được với thằng bạn này. Một người dịu dàng hơi trầm như cậu lại làm bạn với một người ăn chơi phá của như Ngô Hiếu Long thiếu gia chính hiệu.

"Tiểu Vũ mày đang nghĩ gì mà không nghe tao gọi vậy"Trước mắt cậu là một thiếu niên cao 1m7 mặt mày dễ thương mang một nét trẻ con ,đôi mắt mở to quét lên người cậu từ trên xuống dưới " Mày có con nào rồi đúng không, cần tao bày cách khiến con đó không bao giờ rời xa mày được không [ trong một tương lai không xa ,bạn Tiểu Vũ nhà ta đã áp dụng cách này khiến bạn công không thể rời xa được].Trở lại với hiện tại, Thiếu Vũ đang nhìn anh chàng trước mắt nở nụ cười khinh bỉ "  Tao đang nghĩ xem vì sao tao có thể quen mày được"

Anh chàng định hét lên với thằng bạn thì tiếng chuông vào học vang lên. Cả hai bước vào ngồi chỗ mình và lấy sách vở cho môn học. Mãi mới đợi được tiếng chuông vang lên anh chàng Hiếu Long chạy ngay đến chỗ cậu hỏi:" Mày định đi đâu sau giờ học không, gần đây mới tổ chức một khu ẩm thực đấy mày đi không". Cậu ngước lên nhìn đôi mắt sáng rực đầy mong chờ của thằng bạn " Mày đi trước trước đi sau khi đi mua một vài thứ tao sẽ đến tìm mày ". Vừa mới dứt lời đã thấy một làn gió bay qua không thấy mặt của anh chàng nữa. Cậu đứng dậy lắc đầu cười thu dọn sách vở đi ra ngoài trường. Trường đại học cậu đang học là một trong những trường đào tạo những kĩ sư nổi tiếng nhất nước. Nên bên cạnh trường cậu cỏ rất nhiều cửa hàng bán đồ dùng vẽ. Rẽ vào một văn phòng phẩm mua được thứ mình cần cậu đi ra hướng đến khu ẩm thực 

Đang đi trên đường bỗng cậu thấy trong một ngỏ nhỏ có một ánh sáng màu xanh nhạt như đang muốn gọi cậu lài dần. Cầu tò mò lại xem hoá ra là một chiếc vòng cổ màu xanh lam nhạt, cầm lên chiếc vòng cổ tự nhiên động đậy một ánh sáng bao quanh cậu.Lúc đó cậu chỉ kịp nghĩ sau này sẽ không tò mò nhặt lên thứ mà không phải của mình nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro