Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người hứa với em những ngôn từ say đắm,mang trọn trái tim em khiến em tương .Nhưng người lại vội lãng quên đi những ức, tình dẫm dạt hạt tro tàn ,lại khiến trái tim em rực rỡ rồi tàn lụi...

Tôi yêu em!Cô gái nhỏ của tôi.Mái tóc màu hạt dẻ của em đâu rồi,đôi mắt biết nói,biết dỗi,biết hờn khiến ai đó lưu luyến.Đôi môi hồng hào cùng với nụ cười dịu dàng như nắng ấm,chợt như muốn sưởi ấm trái tim băng giá của một người cô đơn,lạnh lẽo.Ai khiến cho em cười,em nhìn trìu mến,gò má thẹn thùng ửng hồng vậy,chắc hẳn người ấy rất hạnh phúc biết bao!

Tôi gặp em tại sân thượng vào một buổi chiều đằm thắm màu cánh hoa đào.Tôi thấy em nhìn lặng lẽ một khoảng xa xăm tưởng chừng như ao ước một cái gì đó to lớn.Chắc có lẽ,em muốn như đôi cánh của chim bồ câu trắng,vỗ cánh bay về với trời xanh,trở về nơi nó cảm thấy yên bình.

Chợt,em xoay người,bắt gặp được tôi.Đôi mắt to tròn mở to ngạc nhiên,gương mặt bé nhỏ phủ một lớp phấn hoàng hôn chiếu vào.Nếu như em chỉ nhìn tôi,rồi lướt qua,hay chỉ ngắm nhìn tiếp thì tôi không phải khổ sở đến lạ thường.Em thật đáng ghét!Sao lại nở nụ cười với tôi ,sao lại cười với một người con trai xa lạ rồi lại cố tình đánh rơi trái tim của hắn?

Rồi kể từ ngày ấy,tôi như bị hút hồn.Bài toán khó tôi đành dừng bút,những cú ném bóng rổ oai phong của tôi lại phản bội tôi.Con người này thật hóa điên mất rồi!Ừ nhỉ,sao mình không coi cô ấy chỉ là hình bóng nhất thời yêu quý.Nhưng,ý nghĩ lại vụt tắt khi gọi thấy em đi ngang qua,cười nói với một bạn nữ khác.Tôi chỉ kịp nhìn bảng tên bắt đầu bằng chữ Y

Em lại xuất hiện thêm một lần nữa,thật buồn cười làm sao, khi tên ngốc này tự hứa sẽ quên em kia mà.

Y?là Yên? hay Yến?hay là một cái tên khác??

Cái trò đoán tên ấy mà tôi tình nguyện tra cứu từ điển -cái cuốn sách dày cộp mà tôi từng thề sẽ không rớ tới nó suốt đời.Ấy vậy mà,tôi lại say xưa đọc nó như đang xem một cuốn sách yêu thích, lại chẳng thèm quan tâm trước những con mắt nhìn tôi như sinh vật quý hiếm.

Con người khi yêu,thật lạ phải không?

Ừ nhỉ,tôi đã tỏ tình với em và em cũng gật đầu đồng ý.Chính là khoảnh khắc tim tôi tràn đầy cảm xúc hạnh phúc,một thứ tình cảm âm ỉ chợt có dịp thắp cháy.Kể từ đó,tôi có dịp ngắm em nhiều hơn.Tôi nhận ra tên em là Phong Tử Yến,một cái tên kiêu sa làm sao!

Tôi hứa với em sẽ chăm sóc em thật chu đáo,hết mực làm em hạnh phúc,và tình yêu tôi dành cho em sẽ không bao giờ nguội lạnh,kể khi tôi đánh mất trí nhớ,tôi cũng sẽ quyết nhận ra em đầu tiên.

Hạnh phúc tưởng chừng sẽ kéo dài,tình yêu chúng ta tưởng như vĩnh cửu.Thì bỗng nhiên có một bóng đen bao phủ lấy tôi,đâm thẳng vào trái tim tôi đau xót.

Em đâu rồi?

Tôi ngoái nhìn lại,không thấy em nữa.Không một ai xung quanh,tôi bị nhốt trong màn đêm cô độc.

Liệu tôi có thể đánh bại bóng tối,liệu tôi có đủ sức vực dậy khỏi nỗi đau trong lòng?

Em trong tâm trí tôi hiện hữu như một thiên thần,một niềm tin ít ỏi dang rông cánh tay cần tôi trở v
Phải,tôi đã hứa với em mà.Tôi sẽ không để em khóc,không để em buồn khổ.Ý chí tôi ngày càng vững mạnh,mãnh liệt hơn

Chờ tôi!Phong Tử Yến.
-----+++

Tít tít tít

-Bác sĩ,con trai tôi,Giang Khiết Minh tỉnh lại rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro