Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phong Tử Yến chạy về nhà. Bây giờ, dân cư mỗi lúc một đông ,tiếng xe cộ hối hả chạy. Tiếng trò chuyện râm ran của nữ sinh, , tiếng reo điện thoại của công sở ,tiếng rao "Mại dzô, khuyến mãi bà con ơi"vang lên náo nhiệt hoà vào và tạo ra một đặc trưng của thành phố tấp nập nơi cô sống.

Ba, mẹ. ..Con về rồi nè!!!

Ôi! Con gái cưng của mẹ về rồi à. Đói bụng chưa con?

Dạ. con hơi đói, để con phụ mẹ làm bếp nhé

Cảm ơn con

Đúng không đâu bằng nhà mình, Phonq Tử Yến cảm thấy hạnh phúc , đầm ấm .Ba cô ngồi đọc báo, uống tách cà phê nóng khói bay phảng phất .Cô hăng hái dọn ra đĩa cơm chiên dương châu, bát canh nấm thơm nghi ngút và dĩa rau xào.

Bữa tối thật vui vẻ, cô ríu rít kể chuyện. Mẹ cô chăm chú lắng nghe.Ba cô thì thỉnh thoảng đưa mắt nghe ngóng rồi tiếp tục cụp mắt đọc báo. Phong Tử Yến liến thoắng kể về cậu con trai lúc cô gặp.

Mẹ cô nghe cô miêu tả hình dáng bỗng chốc ngạc nhiên ,vội đưa mắt về phía chồng. Ba cô dường như hiểu ra, thở dài., đặt tờ báo xuống:

-Không ngờ lại có duyên đến vậy?

Cô nghe ba nói liền dừng lại, mặt mày lộ vẻ khó hiểu.

Là sao..

Chưa kịp nói hết câu. Ông liền ngắt ngang lời cô:

-Từ nay cậu ấy là vị hôn phu của con:Lâm Tuấn Phong

Phong Tử Yến đột ngột đứng phắt dậy. "Chờ đã chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? "

-Ba...Ba nói đùa phải không. Đừng như vậy chứ!!!.Sao lại. .

"Vì dòng họ hai bên từ lâu đã gắn bó với nhau như ruột thịt, , cùng chia sẻ miếng cơm manh áo , thề sống chết hoạn có nhau . Vì mấy đời trước đều sinh con trai nên chưa có kế hôn hai bên thành thông gia được." Ba cô từ tốn kể.

-"Cho nên ba mẹ cuối cùng đã sinh ra con .Hy vọng con vì ba vì mẹ mà đừng phụ lòng với lời thề ông bà tổ tiên nhé con". Ngườìmẹ khẽ lau nước mắt

-"Không, con không muốn.Con xin ba mẹ đừng ép con mà. Ba mẹ không thương con sao?"

-"Ba mẹ xin lỗi! "

Cô khóc nức nở. Chạy ra ngoài.

Ba cô nói vọng ra:

-"Dù gì đi nữa, ngày mai là ngày hai con đính hôn. Con đường tưởng sẽ trốn thoát"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro