Tiểu Thư Bỏ Trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong 1 căn phòng xa hoa có 1 người đàn ông trung niên tầm 40t tức giận quăng bộ tài liệu xuống bàn giận đến đỏ mặt quát " các cậu làm ăn kiểu gì vậy để tiểu thư chạy mất mai nộp đơn nghỉ việc đi" 5 người áo đen cuối mắt nhìn mũi,  mũi nhìn chân.
Ông ta : Hoàng Quân Minh
Cha cô 40t chủ tịch tập đoàn Hoàng gia chỉ sợ duy nhất 1 mình cô (vì cảm thấy có lỗi nợ cô quá nhiều) vì vậy luôn cưng chiều cô vô điều kiện.
Lúc này trong ngôi biệt thự màu xanh da trời 1 ông cụ 70t đang ngồi đọc báo  trong phòng ăn mắt không rời tờ báo miệng nói " quản gia Trần lên gọi tiểu thư dậy ăn sáng " quản gia cuối đầu nói "thưa lão gia tiểu thư đi tập thể dục tư rất sớm " ông khẽ gật đầu từ ngoài cửa có người bước vào choàng tay qua cổ ông cụ nói " ông ngoại buổi sáng vui vẻ " ông cười hiền từ véo nhẹ mũi cô đứa cháu nay ông cứ vậy càng lớn càng giống mẹ đứa con duy nhất ông cưng chiều ông yêu thương nói " không làm gì  sao con không ngủ thêm dậy sớm làm gì " cô cười nói " con quen rồi , với lại ơ nhà thôi phá ngoại hoài cũng chán nên con đi học lại thì sẽ không nhàm chán " ông bất ngờ  quay lại  hỏi " con bảo sao, tại sao phải đi học  còn có bằng bên mỹ rồi tại sao phải học " cô gắp miếng thịt bò đưa tới miệng ông,  ông chưa kịp  nói hết câu đã bị nghẹn cô cười hihi nói " con thích trường đó vì nơi đó có hơi thở của mẹ " nụ cười trên môi ông cứng lại vì ông cảm giác  nhói ơ ngực đứa cháu này của ông sao ông lại không rõ thời gian có trôi đi nhưng vế thương ngày đó vẫn hằng in trong lòng nó , nó vẫn tự ôm nỗi lòng không trãi lòng với ai trong lòng bỗng cảm thấy chua sót vô cùng  ông cố gặng nụ cười tự nhiên nhất nói " cũng tốt nhưng đừng quậy nát trường của cha nuôi con là được " cô cười nhẹ ông đứng dậy cb  lên phòng nghỉ  chợt nhớ 1 vấn đề nói " thằng bại hoại đó đang tìm con khắp nơi, có vẻ rất sốt ruột " cô bây giờ chợt khư lại lạnh nhạt nói " sốt ruột, hư đương nhiên sốt ruột vốn đầu tư cao vậy không sốt đến đau ruột " ông thở dài rồi quay về phòng cô cũng không ăn nữa đi xuống ga xe lấy xe phóng đi qua trung tâm mua đồ mai cb đi học tới nơi cô mua xong vô 1 quán cafê đối diện trường quốc tế Thiên Luân,  đằng sau bàn của cô có 1 bàn đám học  ngồi vì quá ôn ào nên cô cũng không muốn ơ lại lâu cô gọi dt nói " cb cho tôi 1 bộ hồ sơ trường Thiên Luân" cúp máy cô xách đồ ra khỏi quán về nhà ngủ  tới sáng chờ đi nộp hồ sơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro