"Xin con cho ta tư cách làm cha"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mặt chị cưng đơ lại dô dành nói không có Chung ta có cha mẹ và e có cả a trai nữa. Cô bé nằm trong lòng Chị khóc ngước đôi mắt ngấn nước lên nói (Mn:có thật) không chị cố kìm nc mắt nói (Ma:đúng vậy) (Mn: vậy bh họ ơ đâu) (Ma: ba đang đi công tác xa còn mẹ và a trai e đang ơ trên trơi nhìn chúng ta nên phải sống thật tốt để họ nhìn chúng ta mà không thấy phiền lòng)  (Mn: vậy khi nào mới được gặp baba) (Ma sớm thôi) nói rồi dắt tay Minh Ngọc về nhà vì muốn cho e ko thiệt thòi chị phải đành sống chung với người mà mình ghét nhất gọi người đó là cha diễn tuông suốt 13năm qua e thấy chị giỏi không Chị của e rất giỏi nên e phải cô gắng vượt qua dù có trả giá bao nhiu chị cũng phải cứu được e " trên khéo mắt Minh Ngọc đã ước nhoè mọi người đưng sau lưng nghe Minh Anh nói về lúc nhỏ họ không khỏi đau lòng ba nuôi cô chạy lại ôm Minh Anh đau lòng nói "cha nuôi xin lỗi vì cha nuôi chậm chạp không cứu nổi mẹ con cha xl " cô quay lại lao hai hàng mi của ông nói " cha nuôi đừng khóc là do lòng người không có nhân tính thôi không thể trách cha được " ông hoàng đưng ngoài nhìn hết nghe hết ông tư ngoài  chậm rãi bước vào ông quỳ dưới chân Minh Anh ông Luân nhìn thấy ông Hoàng Thì quá kích động nói " ông tới đây làm gì con người không có nhân tính như ông đáng chết vạn lần đáng lí ra ông và  người đàn bà đôc ác kia phải nằm nơi mộ sâu lạnh lẽo kia mới phải chứ không phải 2 mẹ con Minh Lan và Minh Đức"bây giờ ông mới lên tiếng nói " Con không phải lo Minh Ngọc sẽ không sau cha đã tìm được người ghép thận cho  Minh Anh " cô quay lại nhìn ông đầy nghiêm túc nói "ông tìm được người hiến thận cho Minh Ngọc rồi sao" ông khẽ gật đầu cô quay qua nói với Minh Ngọc " bé con e nghe không e sẽ không sao " cô vội lấy chiếc  hộp đựng quà mơ ra cười nhìn Minh Ngọc nói " e biết không chị phải tặng quà sinh nhật cho e nhưng e đã coi đâu chỉ mãi ăn kem giờ e xem này " cô mơ chiếc  hộp ra phủ xuống 1 chiếc áo tốt nghiệp và chiếc mũ được làm ti mi cô giơ ra trước mặt Minh Ngọc nói " có đẹp k chị làm cho e đấy mau khỏe lại rồi lấy bằng tốt nghiệp Thạc Sĩ Kinh Tê nữa chứ " cô quay qua ông hoàng đang còn quy dưới đất nói như dao đâm vào tim ông " e biết không hôm nay mới chính thức là sn e và cũng là sn Minh Đức chị có cb quà cho  Minh Đức đứa e trai bé  bỏng của chi  quá thiệt thòi 15nam qua mỗi năm chỉ nhận được 1 món quà " ông Hoàng càng đau lòng hơn ngày hôm nay của 15năm về trước ông Đã gây ra lỗi không thể tha thứ mọi năm ông giả làm người dọn dẹp cỏ để ngồi bên mô người vợ và đứa con trai cửa mình Minh Anh cười nói " Mọi năm vẫn ngày Nay ơn đều giả làm người quét dọn cỏ ông nghĩ tôi không hay biết " cô cười lạnh nói " mai là người khác hiến thận cho  Minh Ngọc chứ nếu là ông tôi sợ con bé sẽ nhiễm lòng da ác độc như ông"
Ông nghẹn ngào nói " xin con cho ta tư cách được làm cha của các con, xin con " ông vừa nói vừa dập đầu cô không để ý đến chỉ nói " khi nào mẹ và e trai tôi tha thứ cho ông thì tốt sẽ  cho ông Cái quyền đó "
Người ông cứng đơ đầu đâp cũng đã chảy máu mọi người đi ra khỏi phòng để lại mình ông dập đầu ông Kim bước tới nâng ông Hoàng dậy rồi 2 người bước ra để cho  Minh Ngọc nghĩ ngơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro