chap 1: Lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tôi bỗng tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài. Ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống gương mặt tôi. Làn cỏ mềm, xanh mơn mởn ghé xuống chào tôi như một người bạn thân thiết với những giọt sương còn đọng lại trên phiến lá mà nghe lạnh buốt. Bầu trời hôm nay trong xanh lạ thường, từ đây, phóng tầm mắt về một chân trời rất xa, bình yên đến lạ. Ánh mắt tôi mệt mỏi khép lại vì toàn thân tôi giờ đây giường như tê dại. Trong bóng hình mập mờ trước khi tôi thiếp đi là bóng một người con trai đang tới gần.

  Trong giấc mộng kia, tôi thấy mình là một con nhỏ 5 tuổi với bộ quần áo trắng và đen đang đứng sau cánh cửa tủ quần áo. Một người phụ nữ ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Người phụ nữ có mái tóc màu nâu nhạt khẽ rung lên trong tiếng khóc. Qua khe cửa nhỏ, tôi không cất giọng được dù rất muốn, cũng chẳng thể làm gì ngoài việc nhìn mọi việc đang diễn ra. 

- Thu Thu, tại sao... tại sao con nỡ làm vậy với em gái con chứ!- Người phụ nữ lạ nghẹn giọng.

" Ai là Thu Thu? Người phụ nữ đó là ai? Người tên Thu Thu đó đã làm gì sai sao?..." Những câu hỏi cứ dồn vào lòng tôi từng nhịp một. Hình như tôi là người đó! Linh cảm của tôi mách bảo vậy nhưng cảm giác ấy rất mơ hồ.

 Hình ảnh sau đó là một người con trai lạ với mái tróc trắng như tuyết đầu mùa, chắc cũng chạc tuổi tôi. Cậu ta gọi người phụ nữ kia là bá mẫu. Có một người nữa cũng xuất hiện trong giấ mơ này, một người đàn ông lạ với giọng nói ồm ồm kéo cánh cửa tủ và phát hiện ra tôi. Ông ta lôi tôi ra ngoài rồi nói:

- Thu Thu! Sao con lại nhốt mình trong cái tủ đó hả? Ra đi, vị hôn phu của con đến rồi.

" Cái gì cơ?" Tôi có nghe nhầm không vậy? Một đứa bé 5 tuổi đã phải đính ước với một người xa lạ ở cái tuối còn chưa biết đến tình bạn sao? Chuyện này thật quá vớ vẩn. Tôi là Thu Thu, một cái tên thật là đẹp làm tôi thích thú. 

-Đỗ Thu Thu, từ nay, con sẽ là vị hôn thê của người này vì con đã làm em gái con mất tích! Con phải thay thế nó làm vị hôn thê. Ba mẹ xin lỗi vì đã không nói trước với con! Chúng ta xin lỗi con nhưng công ti đang gặp trục trặc lớn cần có một đối tác như vậy. Chúng ta xin lỗi nhưng ở đó, con sẽ không gặp nguy hiểm trong cái xã hội đã bị ma cà rồng làm chủ như vậy tuy rằng gia đình  cũng là thành viên của ma cà rồng nhưng như vậy vẫn an toàn hơn.

  Đùa tôi chắc? Đẩy con gái mình vào hang cọp như vậy có gì là an toàn? Với lại từ đầu đến cuối, anh ta cũng như bọn họ, chẳng thèm quan mặt lại cho tôi thấy mặt, cũng chẳng thèm nói với tôi lấy một lời. Sau đó là một bản nhạc nhẹ nhàng vang lên trong khoảng không im lặng. Tiếng piano trầm bổng là những gì tôi nghe được sau cùng. Cuối cùng thì tôi cũng nhớ được một chút kí ức dù cho nó thật kì lạ biết bao nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vam-love