Chap 13: Đau đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Một thứ ánh sáng làm tôi tỉnh dậy. Đây có lẽ không phải mơ đâu. Tôi đang ở nhà Thiên và đang nằm trên giường anh.

 Bỏ chiếc chăn ra, bước xuống chiếc sàn lạnh giá mà chẳng có lấy một đôi dép bông. Tôi nhìn mình trong gương và cầm lấy chiếc lược lên chải mái tóc còn hương hoa hồng vương vấn. 

Thật là thảm hại! Vậy là tôi không chết nhưng ở nơi đây còn tệ hơn địa ngục nữa kìa. Tôi bị giam lỏng. Tôi thấy mình chẳng khác gì một con súc vật vô danh. 

Nhục nhã! Anh đâu hề yêu tôi. Anh chỉ muốn chiếm đoạt tôi. Anh bắt tôi phải theo những gì anh nói. Rốt cuộc cuộc đời tôi đáng được mấy đồng?

 Các ô cửa kính khóa ngoài, kéo chiếc rèm mỏng cho bớt sáng. Phía dưới kia trồng đầy hoa sương rồng và phía trên thì có hệ thống chống trộm bằng điện. Cửa chính anh đã khóa ngoài. Vậy với tôi, anh chẳng khác gì một người chủ và nô tì. 

 Tôi không phải Thu Thu là càng không phải vợ anh vì ngay từ đầu, chính em gái tôi mới là vị hôn thê chính thức. Tôi chỉ là kẻ thay thế hay đúng hơn là kẻ giả mạo. Tôi vô dụng. Tôi không thắc mắc. Tôi ích kỉ. Cũng không sai. Tôi ngu ngốc. Điều này hoàn toàn đúng. Tôi vô dụng, bất tài, ích kỉ, ngu ngốc đấy vậy sao anh còn đem tôi về. Sao anh không ban cho tôi một cái chết có lẽ sẽ là một ơn phước lớn với tôi. Tôi đã không còn quyền định đoạt với số mệnh của mình thì còn sống làm gì nữa chứ. Sống để làm chi để người khác dày vò, vứt bỏ, không ai quan tâm. Tôi là Thu Thu thì đã sao? Số phận này chỉ đem lại cho tôi sự trói buộc và giằng xé. Tôi muốn bị điên, tôi muốn chết. Tôi muốn thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn trơ trẽn, đáng sợ này.

 Ngồi lại trên chiếc giường mà cõi lòng tôi tan nát.

 Anh vào, bưng cho tôi một bát cháo.

- Em tỉnh rồi! Ăn một chút đi.

- Tôi muốn chết!

- Tôi không cho phép.

- Vậy anh là người định đoạt số mênh tôi sao? Anh nói đi.

- Anh là chồng em. Em phải nghe anh.

- Tôi không phải vợ anh và sẽ không bao giờ là vậy. Anh tự nhìn lại mình đi. Anh nhìn xem anh có phải một người chồng không? Anh đang cầm tù, đang bắt ép người mà anh cho là vợ anh đấy. Bộ dày vò tôi anh thấy vui sao?

- Anh là chồng, em là vợ anh. Anh xin lỗi vì đã ép buộc em như vậy. Anh xin lỗi nhưng nếu ngay từ đầu em không bỏ đi thì có lẽ chuyện chúng ta sẽ không ra thế này.

- Rốt cuộc thì anh làm gì cô ấy? Anh đã làm gì khiến cô ấy bỏ đi 4 năm về trước. Hãy trả lời tôi đi.

- Không có gì cả.

- Vậy thì sao cô ấy lại ra đi?

- Em không cần biết.

- Nếu em không muốn, tôi sẽ không gọi em là Thu Thu nữa.

- Tôi không cần thứ đó. Tôi cần câu hỏi kia có lời giải đáp.

-  Ti tiện. Ghê tởm. Đáng khinh. Anh muốn tôi thấy anh như thế nào mới thỏa mãn đây.

- Em!!!

 Anh ta để tô cháo xuống rồi trở ra ngoài.

 Dằn vặt? Đau khổ? Cuối cùng thì tôi cũng tìm được một kẻ ích kỉ hơn tôi nhiều lần.Anh chỉ nghĩ cho bản thân anh. Anh ép buộc mọi thứ phải theo ý anh bất kể cách gì. Ngon ngọt? Dụ dỗ? Chiếm đoạt? Cưỡng ép? Cuối cùng thì tôi cũng phải chịu số phận người ta dắt đầu. Xiềng xích, giam cầm rốt cuộc thì vẫn về nơi đáng khinh này. Tôi sẽ kết thúc hết tất cả. Nếu anh ta nói dòng máu này có máu của anh vậy thì tôi sẽ cho anh. Tôi sẽ cho anh hết tất cả những gì tôi có. Rồi sau đó, tôi sẽ được giải thoát khỏi sự đau đớn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vam-love