Chap 23: Tàn nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Cạch" Tôi mở cửa bước xuống trước. Lại về nơi đây. Về cái nơi chất chồng đau khổ này. Cuối cùng thì làm sao tôi có thể quên hết những chuyện trước kia? Làm sao để tôi không run sợ trước chúng. 

- Ài dà! Nó còn chẳng buồn cho chúng ta xe đưa đón hay cả tiền taxi.

 Đi thẳng một mạch lên phòng được bố trí sẵn.

- Nha! Anh về đấy à?

 Giật mình quay lại. Là Như Quỳnh phải không? Cô ấy vẫn như thế nhỉ. Một sự dịu hiền ở cuối đôi mắt một sự bẽn lẽn, một sự thẹn thùng và cả băng giá. Cô ấy ôm một con gấu bông màu đỏ mặc đồ trắng đứng phía sau chúng tôi. Ánh mắt cô ấy nhìn tôi, lạnh tanh. Mọi thứ bắt đầu mờ nhạt rồi nhỉ? Mối quan hệ mật thiết như chị em cũng chẳng còn. Tôi đành coi cô ấy như người mới quen. Khoảng thời gian 6 tháng không nhiều nhưng không ít, đủ cho tôi quên hết mọi thứ nơi kinh tởm này.

 Tôi không muốn đối diện với đôi mắt ấy vì mỗi khi nhìn vào, tôi luôn cảm thấy mình có lỗi. Không! Tôi chẳng có lỗi gì hết. Từ đầu, tôi đã biết mình không thể ngoảnh lại rồi. Không được phép hối hận. Không được mềm lòng. Không thể để lộ sơ hở. Đó là những gì tôi học được từ bài học đau đớn đầu đời. Cứ cho tôi là kẻ cứng đầu, khô cằn và ngu ngốc, nhưng tôi biết mình là ai và phải làm gì. Chính anh ta là người biến tôi thành con người ích kỉ, một người chỉ biết chạy trốn, một kẻ chỉ coi tình nghĩa như rơm cỏ, một con người đa nghi đến phiền lòng. Anh đã dạy tôi điều đó và tốt nhất là tôi cứ sống theo cách của tôi. Bất chấp. Vì cánh cửa thứ hai không mở ra cho tôi. Chỉ có duy nhất một con đường là luôn tiến về phía trước.

- Phù!- Tôi thở dài thườn thượt

- Sao? Có chuyện gì không vui à?

- Không phải. Chỉ là cố chút không quen.

- Thế để anh dọn đồ rồi ra ngoài mướn khách sạn cũng được.

- Không sao đâu mà! Chỉ là có chút lạ lẫm so với nhà mình thôi. Với lại, có anh ở đây với em thì đi đến chân trời góc bế cũng là nhà!

-Uhm...- Anh nhíu mày- Con bé này! Miệng càng ngày càng ngọt. Miễn sao em thấy ổn là được rồi. Nếu không, em chỉ cần nói  một câu thôi, anh sẽ lập tức chuyển khỏi chỗ này. Được chứ?

- Dạ!

 Tôi khờ thật! Có Nha bên cạnh thì tôi còn trùng bước làm gì. Có lẽ. Tôi đã thích anh ấy rồi. Bên cạnh anh, tôi thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Tôi được anh nâng niu và chiều chuộng. Anh không hề giống loại đàn ông nào tôi đã từng gặp qua. Tốt hơn. Tốt hơn nhiều so với cái tên băng giá ấy. Bờ vai anh ấy vững chãi hơn nhiều. Tôi không cần là ai trước mặt anh ấy. Bởi vì trong con mắt ấy, tôi là White. Và tôi nguyện vì anh mà mạo hiểm mở lòng thêm một lần nữa. Tôi yêu anh và ao ước muốn gả cho anh. Anh thật đáng để tôi cho sự tin tưởng. Đừng làm em thất vọng nhé! Nha!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vam-love