Chap 33: Hi vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Giờ tôi đang ở chỗ này, ngồi ngoài phòng cấp cứu sáng đèn đỏ. Ngồi chờ trong nỗi thấp thỏm lo âu. Không biết tôi khóc bao nhiêu, mẹ Nha đã khóc bao nhiêu vì anh rồi. Bà xuýt ngất khi nhìn thấy con trai bà. Dù vậy bà vẫn ôm tôi, vẫn cổ vũ tôi vượt qua cơn sốc. Bà gạt bỏ hết những ý nghĩ ngu ngốc ấy ra khỏi đầu tôi. Bà gạt nước mặt đúng một lần và không để tôi thấy bà khóc lần nữa. Bà mạnh mẽ hơn tôi rất nhiều. Ai có ngờ những việc này lại sảy ra kia chứ? Tại sao lại là anh ấy? Nếu không vì tôi thì có lẽ anh ấy đã không như vậy! Đáng ra tôi không nên tồn tại. Tôi là điềm xui xẻo. Tôi lem luốc, bẩn thỉu cả về thân thế cũng như tâm hồn. Tồi chẳng thể thay đổi điều gì ngoài việc trơ mắt nhìn những người xung quanh tôi dần rời xa tôi. Tôi càng níu giữ họ, họ chỉ càng rời xa. Nếu có một lựa chọn, tôi nhất định sẽ chọn cách tự vẫn từ 4 năm trước. Tương lai chẳng hề sáng lạng. Xung quanh tôi chỉ có một màn đêm. 

 Tôi thấp thỏm dằn vặt đến khi một bác sĩ bước ra khỏi phòng mổ. Tôi lao đến hỏi. 

- Cô là người nhà bệnh nhân?

- Phải! Tôi... tôi là vợ anh ấy!

 Tôi nuốt nước bọt cho cái cổ họng khô khốc.

- Anh ấy đã qua cơn nguy kịch chỉ là... vết thương nghiêm trọng dẫn tới mất máu khá nhiều, bị trấn thương não nhẹ nên tạm thời hôn mê. Chúng tôi không chắc rằng anh ấy có thể tỉnh lại.

 Tôi suy xụp. Nước mặt không thể chảy vì đã cạn khô. Chồng tôi... người chồng tôi yêu một đời đang nằm kia bất động. Anh ấy sẽ hôn mê tới khi nào? Vì sao anh lại không nhìn tôi? Anh ấy nỡ để tôi cứ vậy chờ sao? Vì sao chứ? 

- Giờ cô có thể vào thăm người bệnh

 Mẹ chồng tôi chỉ nghe có vậy rồi trở về nhà trước. Bà sợ sẽ không thể đứng nhìn con trai mình mà không rơi nước mắt. Bà thương con trai hơn bất cứ thứ gì trên đời này và giờ anh đang nằm kia sống khi chẳng khác gì thực vật. 

 Tôi khẽ vào, đóng cửa kín gió. Sắp vào đông, sương xuống anh sẽ lạnh lắm. Tôi nắm lấy bàn tay anh, vuốt lên vầng trán anh. Nhìn anh phải nằm như vậy, truyền từng chút nước vào người qua chiếc kim cắm vào da cánh tay mà tôi thương anh. Nhìn em đi! Nha! Van xin anh sớm tỉnh lại. Còn mẹ. Còn em. Anh phải tỉnh lại để cùng em chăm sóc mẹ. Anh phải tỉnh lại để bên cạnh em như lời anh đã hứa. Em yêu anh! Yêu anh rất nhiều nhưng câu này em chưa bao giờ nói cho anh biết. Giờ nói câu này chẳng còn ý nghĩa gì nữa vì em nói thế nào anh cũng đâu nghe thấy em đâu. Anh có hiểu nỗi đau này của em không vậy? Nỗi đau tới xé lòng nhìn người mình yêu thương ở ngay trước mắt mà chẳng thể chạy tới ôm hôn. Nhìn thấy người mình yêu nằm đó bất động mà chỉ biết khóc ròng. Em vô dụng xin hãy oán giận em. Anh trách em cũng được. Ghét em cũng được. Chỉ cần anh tỉnh lại thôi. Còn phải có con nữa chứ! Chúng ta phải có con cho mẹ vui. Cho cái mái ấm nhỏ của chúng ta chứ. Những mong ước ấy, em sẽ chờ. Em sẽ chờ anh và không bao giờ phản bội vì em yêu anh. Anh là nguồn sống của em. Anh nằm như thế. Anh đau như thế. Em cũng đau như vậy. Đôi mắt kia ơi xin hãy mở ra nhìn em. Chỉ mình em thôi. Đôi môi ấy em không muốn chỉ đứng nhìn. Em muốn hôn, muốn nó chạm vào em kia. Muốn nằm trong vòng tay anh. Muốn anh yêu em, muốn anh thương em, muốn anh quan tâm em. Muốn có hơi ấm của anh chứ chẳng phải là nhịp tim thấp thỏm.

 Tôi gục mặt xuống cánh tay anh.

- Cô biết anh ấy như vậy là vì sao chứ?

 Một giọng lành lạnh của Thiên phía sau lưng làm tôi giật mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vam-love