Chap 41: Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ánh sáng đèn phòng mổ vs hình ảnh nhập nhoạng của những cái bóng áo màu xanh là thứ cuối cùng tôi thấy trước khi bị hôn mê. Chẳng thể nhớ nổi đã hôn mê bao lâu. Chỉ biết khi tỉnh lại, tôi đang ở trong phòng hồi sức. Khẽ chạm nhẹ lên bụng mình. Con trai của tôi! Đang ở đây rồi.

 Mẹ chồng tôi và Thiên cũng tới. Bà ngồi đó nhìn tôi rồi chợt nắm lấy tay tôi thật chặt.

- Mẹ cảm ơn con vì đã ko bỏ con trai mẹ mà còn chịu đựng đau đớn, ủy khuất để giúp Tương gia có cháu nối dõi! Tạm thời, con hãy về nhà Thiên dưỡng thai đến bao giờ sinh hạ rồi về. Mẹ còn việc ở bên đó chưa xong, tạm thời mẹ sẽ giúp con quản lý chuyện tập đoàn để con dưỡng thai.

 Dù không muốn nhưng giờ tôi có thể từ chối sao?

 Ở bênh viện được 3 ngày, Thiên đưa tôi về. Ngay cả ra sân bay tiễn mẹ chồng, anh cũng không cho tôi đi. Đến cả đồ ăn thức uống cũng là anh chuẩn bị. Bỗng tim có một chút đau. Không thể hiểu vì sao lại đau. Chẳng hiểu vì sao lại thương nhớ. Có lẽ vì cảm thấy thân thương.

 Dù sao thì anh cũng là người tôi yêu suốt bốn năm thanh xuân. Bốn năm để lại nhiều cay đắng, thương đau cho cả hai người. 4 năm vs tôi là những quãng thời gian sống không bằng chết. Cái giá lạnh quanh anh tôi quen rồi. Tôi từng căm ghét anh vì những gì anh làm. Nhưng giờ anh đang quan tâm tôi. Từng chút một làm tôi thấy có cái gì khác nơi anh. Một sự dịu dàng đến kì lạ làm tôi giao động. Thời gian là liều thuốc độc. Để tôi yêu anh. Yêu anh. Trước đây. Bây giờ. Tôi vẫn chưa thể chết tâm vs anh dù tôi cố gắng thế nào. Dẫu sao... cũng chỉ là quá khứ.

 Anh quan tâm tôi? 

Được gì? 

Anh thương yêu tôi?

 Lợi chi? 

Quá khứ?

 Anh lấy lại được à?

 Tôi là vợ của Nha. Đứa con tôi mang giờ là của Nha. Tôi cũng vui lắm chứ? Tôi vui nhưng vì sao vẫn buồn? Tôi phải vui vẻ. Đứa con trai của tôi là của Tương gia. Nó bỗng làm tôi đau tận xương. Làm tôi ngã khụy. Phải! Tôi còn yêu Thiên. Yêu anh rất nhiều. Đến nỗi mà tôi từng đắn đo khi làm thụ tinh nhân tạo. Với chồng tôi. Người chồng hiện tại của tôi đang chới với sợi dây sinh tử éo le mà phải sống như thực vật. Tôi hận chính mình ngu ngốc. Vì không trọn tình vs chồng mình. Vì đã không thể chết tâm. Vì bản thân quá yếu đuối.

 Cũng hơn 3 tháng rồi còn đâu. Ba tháng tôi ko thấy mặt chồng mình. Tôi nhớ ánh mắt ấy. Nhớ giọng nói ấy. Nhớ cách anh thương yêu tôi. Nhớ cách anh làm việc. Nhớ cách anh ngủ vùi trong lòng tôi như một đứa trẻ. Cả những lời thủ thỉ khúc khích của anh. Tôi nhớ lắm. Nhớ tới đau như đứt từng đoạn ruột. Anh liệu giờ ra sao? Giờ đang mơ về ai mà sao lạnh nhạt và tàn nhẫn với tôi đến thế. Có ai yêu mới hiểu rằng thời gian chờ người mình yêu là quãng thời gian đau khổ nhất. Tôi chẳng tài gì. Chẳng xinh đẹp gì. Chỉ đủ thông mình để trọn tình với anh. Để chờ anh. Để trông mong ngày đôi mắt ấy ngắm nhìn tôi lần nữa. Để tôi nghe những lời thân thương. Để nói lời yêu anh mà tôi chưa một lần thổ lộ. Tôi nhớ anh. Nhớ anh rất nhiều.

- Đang nghĩ gì thế?- Giọng Thiên phía sau làm tôi giật mình.

- Anh nghĩ em nghĩ gì?

- Nghĩ gì sao? Em có thể nghĩ được gì khác ngoài chồng của mình sao?

 Anh cười sao chua chát thế. Anh chẳng hề vui dù vẫn đang cười. Anh dối lòng mình rằng vẫn ổn. Chẳng hề ổn chút nào. Nét u sầu vương lên đôi mắt. Đôi mắt lạnh tanh càng thêm đau quặn. Là tôi phụ anh mà. Tôi hiểu anh yêu tôi cỡ nào. Những gì anh làm chỉ vì anh không biết nói một câu:" ANH YÊU EM!". 

 Chôn chặt nơi đáy lòng thì làm sao ai thấu. Anh cũng giống tôi. Sự buồn bực chiếm toàn tâm trí. Chẳng có một kết thúc nào viên mãn cho chúng tôi vì đơn giản là chúng tôi có duyên nhưng ko có nợ. Sự rằng buộc kết thúc nơi đáy lòng mình ta cất giữ, nhủ rằng đó là thứ đau đớn nhất thì  liệu có nhìn thấy được nỗi đau kẻ khác. Giết người có lẽ tốt hơn là giết tâm. Một tâm hồn héo úa đau đớn tột cùng, gào khóc trong cơn sầu đau, cũng chỉ một tiếng hét chính mình vọng lại từ khoảng đen vọng lại. Chạy về đau cũng chỉ vào lối mòn vì nơi đâu... còn người sống thật lòng hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vam-love