Chap 43: Yêu ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đến bệnh viện nơi chồng tôi đang nằm điều trị rồi. Không biết giờ anh ra sao? Tôi chỉ muốn chạy thật nhanh đến cạnh anh mà nhào vào lòng anh như một đứa nhóc luôn ra vẻ người lớn. Vậy mà Thiên không cho tôi làm thế. Anh theo sát tôi. Tay dìu, tay ôm chặt eo như thể tôi mang thai sắp sinh không bằng. Tôi từng hào hứng, từng vui vẻ, nhưng giờ, nước mắt lại bắt đầu tuôn rơi, nhiều hơn bao giờ hết...

 Trong phòng là một cô gái. Một cô gái khoảng 20 có mái tóc tây màu vàng cao. Đôi mắt xanh dương thẫm với gương mặt thật xinh đẹp mang một bó hoa vào phòng chồng tôi. Bộ quần áo công sở tôn lên 3 vòng hoàn hảo. Cô ấy khác hoàn toàn những người con gái khác. Sự đặc biệt ấy cái khí chất kia. Dừng lại bên cửa phòng và nép vào góc tường. Tôi tự hỏi cô gái đó là ai? Có quan hệ gì vs chồng tôi mà có vẻ bi thương đến vậy? Sao tôi chưa bao giờ thấy cô ấy hay nghe Nha nhắc đến cô gái này? Anh đã giấu tôi điều gì?

- Nha à? Sao anh lại tự rước họa vào thân thế? Cô ấy vốn dĩ là một con người ngu ngốc, yếu đuối thì việc chi anh phải bận tâm. Anh từng nói yêu em. Vậy thì sau khi chúng ta chia tay, anh đến với cô ta vì cái gì? Anh xem cô ấy là vật thay thế sao? Anh quá ích kỉ rồi Nha ạ! Cô ấy không đủ mạnh. Cô ấy yếu ớt nhưng em không nghĩ anh sẽ để lại một mình cô ấy hứng chịu toàn bộ nòng súng. Anh nằm như thế ích gì? Anh yêu cô ấy chỉ vì thấy cô ấy tội nghiệp, đáng thương thôi sao? Tại sao anh lại nhẫn tâm đến vậy?

 Nước mắt tôi trào ra, ướt đẫm từ khi nào. Hai bàn tay nắm chặt, môi cắn. Có ai yêu mới hiểu từ " thay thế" ấy tàn nhẫn đến thế nào. Anh yêu tôi vì tôi là người thay thế thôi sao? Yêu tôi vì muốn thương hại? Bố thí? Tôi cứ ngỡ anh hiểu tôi. Thương tôi thật lòng nhưng giờ mới biết tôi trong mắt anh là kẻ nghèo hèn cần sự tương trợ. Chẳng khác gì một kẻ ăn mày nhơ bẩn, thấp kém. Trong mắt anh, tôi thế nào? Và rồi nhận ra mình chỉ là một con búp bê thấp bé trong một vở kịch ai cũng có thể làm nhân vật chính trừ tôi. Anh từng kéo tôi khỏi vực thẳm giờ lại đẩy tôi vào một cánh cửa không thể quay đầu.

 Câu thề nguyện của anh trước đây mấy lời là thật? Mấy phần từ tâm anh nói ra? Hay chỉ là những lời nói xã giao một thoáng rồi quên sạch. Cô ấy nói vì sao tôi cứ tin? Vì sao tôi lại nghi ngờ chồng mình đến vậy? Hôn nhân vội vàng, đến giờ, tôi mới nhận ra mình vẫn chưa đủ tin anh. Tin rằng anh cho tôi một bờ vai che chở. Tin anh sẽ cho tôi sự ấm áp và một ngôi nhà thực sự. Nhưng đứng trước những lời sáo rỗng của người ngoài, tôi lại nghi hoặc anh. 

 Tôi biết thân phận mình thấp kém. Tôi biết mình không phải nhân vật chính cho vở kịch ấy. Những lời ấy, tôi không được tin. Không được dao lòng. Vì những lời ấy, không phải chính miệng anh nói với tôi. Vì tôi tin anh. Vì tôi hi vọng anh không "bố thí " cho tôi những thứ ấy. 

 Tôi biết hi vọng càng nhiều thì đau lòng bấy nhiêu. Tôi cũng chẳng còn đủ sức để đặt niềm tin  vào một người. Tiếng lòng tôi tôi còn chẳng thấy thì ai sẽ hiểu cho tôi đây? Tôi sẽ sống sao khi phải quặn lòng nhìn thấy một người mình thương yêu quay lưng lại. Tôi không sợ chết. Không sợ trời, không sợ đất. Tôi chỉ sợ mình bị lãng quên. Tôi chỉ có một mình. Cô đơn như vậy. Dù có cố bao nhiêu vẫn chỉ có kết quả ấy. Tôi biết vậy nên đã sớm buông xuôi.

- Nha à! Anh nói xem em hư quá phải không? Lại vì những lời cô gái vô danh kia mà khóc lóc. Đợi con mình ra đời, đợi anh tỉnh lại, những thứ hão huyền này sẽ biết mất phải không? Xin hãy tỉnh dậy! Làm ơn. Quá đủ rồi. Em thực sự rất sợ. Sợ đến một ngày, anh sẽ quay lưng bỏ rơi em như những người đó. Những con người em từng tin tưởng, trao hi vọng thật nhiều để rồi uất hận và tuyệt vọng khi họ quay lưng phản bội. Xin đừng phản bội em. Thực sự mệt mỏi lắm! Phải cho người nằm đây là em thay vì anh thì tốt biết mấy. Phải chi em chưa từng gặp anh. Phải chi những thứ này chỉ là ảo giác. ước chi em chết từ 4 năm trước thì tốt biết bao. Xóa  nhòa đi kí ức. Xóa đi những vết đau thương... chỉ đề trên bia mộ ấy ba chữ :"người vô danh" là đủ rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vam-love