Chap 5: Mùi vị quen thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chủ nhật, Thiên Thiên và Như Quỳnh qua nhà tôi chơi nhưng tôi thấy trong mắt họ có vẻ gì căng thẳng lắm. 

- Cậu ở phòng nào vậy? Chỉ cho mình với!- Quỳnh hỏi rồi nằng nặc kéo tôi cho lên xem phòng.

 Có lẽ trong hoàn cảnh khác, chuyện đó thật vô duyên và nực cười nhưng trong ánh mắt của cô ấy có vẻ quan trọng lắm nên tôi cũng chiều theo cô. Cô kéo tôi lên phòng mặc cho hai người kia mặt đối mặt trong một cái phòng khách quá xa hoa nhưng có hai người làm nó thành ra im ắng, lạnh lùng và đầy sát khí. Không biết hai người ấy đã nói chuyện gì nhưng xem ra căng thẳng ghê. Quỳnh kéo tôi lên khuất tầm mắt họ mới kéo tôi và phòng. Cô bịt miệng không cho tôi nói gì dù tôi đang rất thắc mắc về hành động cũng như vấn đề về đầu óc của cô. Tôi gạt tay cô ra, toan hỏi thì cô hỏi lại tôi:

- Cậu bị mất trí nhớ à? Khi nào? Vì sao? Cậu còn nhớ gì không?...- Cô ấy hỏi tôi dồn dập tôi không kịp trả lời.

 Bao nhiêu câu hỏi của cô ấy liến thoắng hết câu này đến câu khác như không phải để cho tôi trả lời. Xa Xả tuôn ra như nước tràn vỡ đê rồi bỗng im ắng. Cô tròn mắt nhìn tôi:

- Sao mình hỏi cậu không trả lời?

- Cậu có cho mình nói đâu mà còn đòi hỏi.- Tôi nhếch môi cười mỉa mai

- Mình xin lỗi!- Khuôn mặt trắng trẻo của cô ấy bỗng đỏ lên, từ 1 đứa tôi cứ ngỡ là hâm bỗng rụt rè như một cô tiểu thư gượng gạo. Mái tóc trắng mà hình như đó là màu đặc trưng của gia tộc họ hay sao ý mà đến Thiên cũng có, dài ngang lưng bỗng hơi xõa xõa. Cặp mắt màu đỏ rực của cô bỗng có chút ngập ngừng. Quá dễ thương không thể tả nổi! Dễ thương hơn tôi nhiều. Một con nhỏ có mái tóc qua vai màu trắng tuyết với một đôi mắt màu trắng đục trong trong là nổi bật trên gương mặt hồng hào, trắng trẻo của tôi nhưng có lẽ, theo tôi thì tôi không xinh đẹp như Quỳnh, một nét đẹp tao nhã, thanh thoát, đầy quý phái và dáng vẻ của một tiểu thư yêu kiều.

- Mình nói cho bạn cái này nhé! Bạn cần phải tìm lại kí ức của mình càng nhanh càng tốt nếu không anh Thiên Thiên sẽ gặp rắc rối to.

- Tại sao? Chuyện của mình thì liên quan gì đến cậu ta chứ!

- Cậu không cần biết nhưng điều quan trọng bây giờ là cậu hãy kể cho mình nghe những gì cậu còn nhớ!

 Tôi chẳng kể gì nhưng tôi thấy sự hụt hẵng trong sâu thẳm con mắt đỏ ấy. Suốt cả câu chuyện, cô ấy chỉ lặng lẽ cúi đầu, trầm đi và cứ như thế suốt cả buổi hôm đó.

  Ăn trưa, tôi cùng cô xuống tầng để chuẩn bị ăn trưa thì cô ấy nở một nụ cười trên môi nhưng ai nhìn thoáng qua mà chẳng biết đó là một nụ cười giả, một sự cưỡng ép mất tự nhiên. Nhưng cũng có khác là bao so với cái không khí ngột ngạt, đả kích lúc này từ hai cặp mắt đối diện chằm chằm nhìn đối phương như muốn ăn tươi nuốt sống, muốn người kia bị xé xác có lẽ mới hả cơn giận.  Chị A Hảo chen ngang:

- Tiểu thư Tuyết Tuyết muốn ăn gì?

- Sườn xốt đậu cà chua không bỏ hạt tiêu và salad không hành tây.- Thiên trả lời một cách bình thản trong khi tôi còn đang đắn đo khiến tôi không khỏi ngỡ ngào.

 Ruốt cuộc thì anh ta là thần thánh phương nào mà có thể đọc được suy nghĩ tôi vậy? Tôi cũng đang có ý chọn chúng nhưng không hề chi tiết như anh ta. Tôi tự hỏi lòng mình xem anh ta có phải là người tôi đang tìm kiếm, vị hôn phu của tôi?

- Đó là phần của tôi!- Thiên nói tiếp gỡ nỗi niềm khó hiểu của tôi. Tôi gạt ngay cái ý nghĩ ấy ra khỏi đầu ngay sau đó nhưng còn có phần nào đó thật quen quen như thể tôi đã gặp đâu trước đó nhưng không tài nào nhớ ra.

- Chị A Hảo, lần sao chị gọi em bằng tên là được rồi!- Tôi ra dấu cho chị và chị cũng trả lời tôi.

 Các món ăn thịnh soạn bày trên mặt bàn trông thật thích mắt. Hương thơm cùng làn khói nghi ngút bay lên cao như muốn kết thành đám mây nhỏ, thật kích thích miệng lưỡi và cũng thật nhẹ nhàng. Tôi chợt nhận ra, cuộc hành trình đi tìm vị hôn phu cùng ý nghĩa bản nhạc ấy hãy còn xa lắm và có lẽ sẽ càng gian nan hơn nhiều nhưng giờ đây, tôi phải tận hưởng cuộc sống dư vị sa hoa này trước đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vam-love