Chap 51: .....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Người phụ nữ này thật không biết điều! Muốn lăn lên giường của Thiên tổng còn làm bộ cao sang.

- Không biết gì đừng xía vào chuyện người khác! Ai cha. Cô nói tôi đê tiện thì không hiểu người nào đó vì một vai diện và một chút danh phận liền lăn lên giường của tổng tài. Vậy cô nói đi, ai mới đê tiện hơn đây?

 Tôi bật lại. Cô ta chỉ đành câm lặng.

- Ha ha... Không ngờ Thu Thu của tôi đã trưởng thành rồi.

 Bàn tay lạnh toát chạm vào má tôi mà cứ ngỡ chạm cả vào sống lưng, lên cả não làm nó đóng băng

- Anh không không nói không ai bảo anh câm đâu! Tôi đang nói chuyện với anh còn không biết điều mà để người khác xen vào. Anh dùng não để làm đồ chơi à?

- Em nói tôi không biết suy nghĩ? Từ bé đến lớn, đây là lần đầu tiên có người nói tôi như vậy đấy!

- Ừ tôi nói đấy thì sao? Tôi chả có liên quan gì tới anh cả. Chỉ là tôi lo chuyện bao đồng, lo cho cái thận của anh về sau này chịu khổ thôi. Còn không tránh ra đừng trách tôi thủ hạ lưu tình.

- Em làm gì tôi nếu tôi không tránh?

 Giọng khiêu khích coi thường này làm tôi giận điên người. Tôi giơ chân lên đá thì chạm phải chỗ nào đó không rõ nữa, chỉ thấy anh ta đau tới nỗi phải nhảy dựng lên. Nhưng giờ tôi chả cần quan tâm, một mạch ra cửa chỉ mờ mờ nghe thấy 1 câu:" Thu Thu! Em giỏi lắm. Thứ gì của tôi thì sẽ là của tôi dù sớm dù muộn".......

- Cái gì cơ? Em đá Thiên?- Nha nhảy dựng lên khi nghe tôi kể lại toàn bộ câu chuyện. Mặt anh tái mét. Nửa trên xanh, nửa dưới cắt không còn giọt máu. Anh nhìn tôi bằng nửa con mắt tôi lại càng tò mò không biết mình đã làm gì sai?

- Anh sao vậy? Mặt anh xanh lắm!

- Anh không sao... chỉ thấy tội cho Thiên.

- Cái đó không phải anh dạy em sao? Khua chân múa tay loạn xạ, đạp đấm đại vào đối phương để thoát ra sao?

- Vậy mới chết! Tuy rằng sẽ có hiệu quả trong những trường hợp như vậy cơ mà đây là Thiên. Em có cần lên gối không? Lực em dùng đủ để Thiên cả đời làm thái giám đấy!

- Vậy không phải tốt sao? Ít nhất quả thận của anh cũng được yên ổn từ này đến vài năm sau đó.

- Anh lạy em rồi, em thâm quá! Dùng với ai thì dùng nhưng đừng dùng với chồng em là được. Anh không muốn vậy đâu ha.

 Nha nhảy qua nhảy lại, mắt long lanh tôi đành cười trừ chứ biết sao. Không biết hạnh phúc này kéo dài được bao lâu...

Bạch Tự ngủ rồi, ôm đứa con bé nhỏ vào lòng mới có cảm giác bình yên. Nhớ lại chuyện ban sáng, tôi vẫn thấy hơi kì lạ. Với tính cách của Thiên, hắn nhất định sẽ không làm loại chuyện lôi người khác vào chuyện riêng của mình. Như vậy lẽ nào Quỳnh lừa tôi, hay là giữa hai người bọn họ đang sảy ra xung đột gì chăng. Chuyện này, để thời gian phanh phui nó đi vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vam-love