Chap 57: Món quà nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sáng tinh mơ thức đậy. Anh ta không ở đây. 3 ngày rồi anh ta không về nhà. Một mình trong phòng làm tôi thấy trống trải. Còn nỗi đau gì lớn hơn sự cô đơn? Chỉnh trang lại một chút. Tôi bước xuống tầng. Chị A Hảo ở đó sẵn. Bàn ăn không có một ai. Lẽ ra tôi nên thấy vui mới đúng. Bữa sáng của tôi là chị A Hảo chuẩn bị. Chẳng bao giờ tôi ăn chung với bọn họ dù cho tôi là nàng dâu. Cầm chiếc bánh mì nướng bơ lên. Hương bơ béo ngậy, thơm nồng xộc vào cánh mũi. Nếu cho chị ấy tham gia thi đầu bếp. Tôi chắc chị ấy sẽ đạt giải nhất cho xem. 

 Đang say sưa trong hương vị bánh bơ, cánh cửa bật mở làm tôi giật thót. Quay đầu lại. Thiên. Không chỉ có anh ta mà còn có 3 cô gái khác đằng sau. Màu tóc ngắn ngang vai màu vàng của nắng là Hạ Hạ. Một idol mới của tập đoàn. Cô bên phải, tóc xanh lá cây với cái chững chạc hơn một chút hình như là Tây Hoa. Một ca sĩ có tiếng trong nghề. Người cuối cùng tôi chưa từng thấy bao giờ. Cô ấy có một mái tóc đỏ rực với màu mắt vàng sắc sảo. Ai cũng đều ăn mặc lòe loẹt, thiếu vải lộ ra ba vòng.

- Đoan Đoan!

 Cô gái cuối cùng ấy tên là Đoan Đoan. Cái tên này. Tôi chưa nghe bao giờ. Người mới chăng?

- Anh đưa bọn họ vào nhà làm gì? Sao lại mang theo vali? Tôi nhìn sang thấy bác quản gia mang vào mấy chiếc vali to.

- Từ này, Hạ Hạ, Tây Hoa, Đoan Đoan sẽ sống ở đây. Thu Thu em nên chiếu cố họ một chút. Dù sao thì một mình em cũng không thể thỏa mãn được yêu cầu của tôi nên tôi đem họ về giúp em làm việc này.

 Sao cơ? Bọn họ sống ở đây? Trong căn nhà này? Ba tình nhân. Tôi phải chung hàng với bọn họ hay sao? Rốt cuộc trong mắt anh ta còn có tôi không? Anh ta nói yêu tôi thì vì sao lại làm điều này cơ chứ? Tim tôi nhói lên. Sống mũi cay cay và sắp trào ra nước mắt đến nơi. Bất giác tôi đứng lên, cúi người xuống

- Cảm ơn 3 cô vì giúp tôi chăm sóc anh ấy! Sau này phải nhờ mọi người làm việc này rồi!

- Không ngờ a! Không ngờ đường đường là một tổng tài lại mang rác về nhà bảo vợ dọn hộ.

 Chị A Hảo châm biếm.

- Cô nói ai là rác rưởi?

 Hạ Hạ nóng nảy xông ra định cho chị A Hảo một cái tát nhưng cũng may tôi nắm được cổ tay cô ta. Tôi lấy hết dũng khí, nhíu mày

- Hạ Hạ à! Cô nên biết chị A Hảo là nữ hầu của tôi, không phải của chồng tôi nên các cô không có quyền hành gì với chị ấy. Huống hồ gì các cô chỉ là tình nhân chồng tôi đưa về. Tôi mới là nữ chủ nhân ở đây. Tôi không muốn can dự vào chuyện mấy người nhưng nếu tham dự vào mấy chuyện không nên thì mấy người sẽ trở về không còn chút mặt mũi nào hết!

 Tôi nắm tay chị A Hảo lôi đi. Tôi chắc chắn điều tôi nói lúc nãy là đúng. Tôi và anh ta chỉ có vợ chồng trên danh nghĩa, anh ta muốn làm gì tôi không quản và cũng không cần biết. Nếu tiếp tục nhu nhược, tôi mãi mãi sẽ làm gánh nặng người khác, không bao giờ bảo vệ được người mình yêu thương. Nếu vai khả ái này không đủ điều kiện cho tôi sinh tồn, tôi buộc phải trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn. Hay thật, anh ta đem về cho tôi một món quà vô cùng thú vị. Một món quà phù hợp để tôi có lí do chính đáng để li hôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vam-love