chap 59: Cứng đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao em không nghe điện thoại của tôi?

- Anh nghĩ danh sách đen gọi được sao?

- Em cho tôi vào danh sách chặn trong điện thoại

- Vậy sao anh không cho tôi vào danh sách chặn đi! À ~ Mà việc gì anh phải làm vậy? Dù trời có sập xuống, kể cả khi tôi sắp chết đến nơi thì tôi cũng không gọi anh đâu!

 Đưa cốc trà xanh lên miệng nhâm nhi. Thiên sắp phát điên lên vì tôi chống đối với bất cứ quyết định nào của anh. 

- Mặc bộ lễ phục này vào đi! Tối nay có một bữa tiệc xã giao. Tôi chờ em ở dưới

 Anh ta ra ngoài để lại bộ lễ phục trong phòng tôi. Chậc! Anh ta bị đao à? Bảo tôi mặc cái này là phải mặc cái đó. Tôi đâu phải chó con? Dù sao thì cũng là tiệc của những người trong nhà với nhau. Đám tình nhân của anh ta chắc cũng muốn đi lắm nhỉ? Ném bộ lễ phục anh ta đưa sang phòng 3 cô tình nhân " yếu ớt và mong manh" tôi chọn lấy một bộ nào thoải mái nhất có thể. Một chiếc váy màu hồng đơn giản với phong cách " kín cổng cao tường" chắc sẽ bớt đi sự ngu ngơ phất phơ của 4 người kia.

 Xuống tầng với ba cô tình nhân phấn đắp đầy mặt, thoáng qua, tôi thấy anh nhíu mày. 

- Sao cô lại mặc lễ phục tôi chuẩn bị?

 À! Anh ta đang cáu vì người mặc bộ lễ phục kia là Tây Hoa chứ không phải tôi. 

- Là tôi để cô ấy mặc đó! Chẳng phải đồ người khác không cần chính là rác sao? Chị A Hảo gọi 3 người này là rác nên tôi nghĩ đồ bỏ đi sẽ hợp với rác rưởi hơn nhiều!

- Cô!!!

 Tây Hoa tím mặt, nghiến răng tính giơ tay tát tôi một cái nhưng trước mặt anh ta nên chẳng dám làm gì. Kể ra anh ta cũng thật là quái đản! Lúc đầu nằng nặc đòi tôi mặc lễ phục, tôi không mặc lại quay sang lườm người khác, bây giờ lại đưa tay lên bóp thái dương vẻ bất lực 

- Em muốn chống đối tôi đến vậy sao?

- Tôi không có! Tôi chỉ làm những gì tôi thích thôi. Tôi với anh kết hôn cũng chỉ vì lợi ích cá nhân nên tốt nhất đừng xen vào chuyện của nhâu làm gì! Tôi cũng không muốn đến đó với anh, tôi muốn đi thăm con trai tôi!

- Ồ! Vậy thì tôi thích em làm thế này chắc cũng không có vấn đề gì nhỉ?

 "Phốc" Còn chưa kịp định thần lại thì tôi đã bị anh ta vác lên tầng. Khóa chặt cửa, ép sát tôi vào tường. Anh ta lại muốn làm gì tôi nữa? Tên ác ma này.... Cách anh ta chạm vào má tôi khiến tôi thấy ớn lạnh. Hơi thở hương bạc hà và ánh mắt sắc như dao lam dán chặt vào người tôi không dứt. Tôi đang đối đầu với một con quỷ khát máu đáng sợ nhất. Tôi có thể cảm nhận thấy cơ thể mình đang run lên. Tim đập loạn xạ và mắt không thể nào nhìn trực tiếp anh ta được. Có chuyện gì sảy ra với tôi vậy? Cách anh uy hiếp tôi lại khiến tôi cảm thấy ấm? Chẳng có chút lạnh lẽo gì cả! Cái ôm của anh đập nát nốt phòng tuyến cuối cùng của tôi. Tôi bỗng nhận ra,điều lạnh lẽo nhất ở đây. Bây giờ. Chính là tôi. Anh đang cố cho tôi thấy anh quan tâm tôi cỡ nào sao? Anh đang cố giải thích cho tôi hiểu anh không cố ý khiến tôi đau lòng hay sao? Mà vì sao tôi lại có những ý nghĩ ấy? Tôi rất hận anh kia mà! Hận anh vì cướp đi toàn bộ hạnh phúc mà tôi có. Lấy đi toàn bộ cơ hội sống của tôi. Giam cầm tôi như một sủng vật thì tôi sẽ thấy cảm khích hay sao? Liệu anh có hiểu khoảng cách giữa hai người đã quá cách xa?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vam-love