Chap 62: Cơn mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Lách tách! Mưa rơi trên bục cửa sổ. Bầu trời vẫn xám đục. Mưa không ngớt chút nào từ tối qua. Tiếng sét dội giữa trời rồi lại buồn ảm đạm. Một cái lạnh tanh bỗng lao qua cái mùi ẩm mốc của nước mưa. Một ngày ảm đạm đến là não lòng. Và cũng là ngày khiến tim tôi đau đến quặn lại. 

 " Bạch Tự biến mất rồi! Anh đi tìm khắp nơi những không thấy thằng bé đâu cả!" Tiếng Nha nấc lên qua chiếc điện thoại. Thời gian với tôi như ngừng lại hoàn toàn. Thằng nhỏ có thể ở đâu chứ? Nó mới chỉ gần 1 tuổi thôi mà? Vì sao lại không tìm thấy thằng nhỏ? 

" Bạch Tự!" Nội tâm tôi gào lên một tràng dài dữ dội. Tôi phải tìm thằng bé! nhất định phải tìm. Linh cảm của một người mẹ xuyên vào tâm can tôi không ngớt. Đầu óc mịt mờ. Trước mắt tôi như ảo giác. Thằng bé nằm kia mà! Nó đang ở trước mặt tôi. Nó đang ngủ rất ngoan trong chiếc nôi nhỏ giữa cái đêm đen của cảnh vật xung quanh. Bạch Tự! Mẹ đây! Mẹ đây này! Vì sao mẹ không thể nói được? Vì sao mẹ không thể di chuyển bản thân để chạy đến bên con? Bạch Tự! Đừng khóc mà! Đừng khóc! Mẹ xin con đấy! Bốn bề tứ phía một màn mưa đen. Mẹ biết tìm con ở đâu bây giờ?

 Trong nôi?

 Không có!

 Trên giường? Trong phòng khách?

 Vì sao lại không có? Vì sao? 

Tôi muốn phát điên lên rồi! Thằng bé ở đâu??? Làm ơn nói cho tôi biết thằng bé đang ở chỗ nào? 

Con của tôi.

 Con trai bé bỏng của tôi.

 Tôi muốn lục tung toàn bộ nơi này lên để tìm thằng bé. Tôi điên thật rồi! Tôi đang điên lên vì thằng bé. Tôi không thể tìm thấy nó nhưng tiếng khóc của nó luôn ám ảnh tôi.

 Cơn mưa lạnh chẳng làm tôi ngừng bước. Đèn điện chẳng thể soi sáng tâm hồn tôi lúc này. Vì sao ông trời lại để Bạch Tự rời xa tôi? Thằng bé còn quá nhỏ kia mà! Và vì sao lại để thằng bé rời xa tôi ngay ngày sinh nhật đầu tiên của nó! Có gì thì hãy trừng phạt tôi này! Vì sao lại lấy đi thằng bé! Nó có tội tình gì sao?

 Linh tính của một người mẹ thôi thúc bản năng, tôi chạy thẳng vào cánh rừng. Mặc kệ đằng sau Nha và Thiên đang chạy theo gọi lại....

 Cơ thể buông lỏng. Chân tay tôi muốn rời ra khỏi cơ thể. Đầu óc tôi đờ ra. Tim tôi như ngừng đập. Thằng nhỏ.... Nằm ngay đằng kia. Nằm giữa đám cỏ xanh non nhuộm màu đỏ thẫm. Bộ quần áo rách tả tơi. Gương mặt nó lạnh tanh nhìn tôi đầy oán trách. Tôi ước đây không phải sự thật! Cơ thể của nó thật lạnh. Ôm nó vào lòng rồi mà tôi vẫn không thể nghe thấy tiếng nhịp tim của nó. Hơi thở ấm nồng của nó đâu rồi. Bàn tay nhỏ bé hồng hồng đâu rồi? Vì sao lại lạnh đến thế? Mở mắt ra nhìn mẹ đi con! Con đừng làm mẹ sợ. Ngoan nào! Mẹ ở đây. Mẹ ở đây rồi con hãy khóc đi! Hãy khóc to lên để lôi mẹ ra khỏi cơn ác mộng này. Để khiến trái tim con đập trở lại. Để mẹ cảm nhận. Một chút hơi ấm thôi con! Mẹ cầu xin con đấy! Bạch Tự à! 

 Ngàn vạn cây cỏ vươn lên như rút cạn sinh linh của thằng bé. Cuốn nó vào với đất và cỏ xanh. Không! Tôi không muốn! Trả lại con cho tôi! Trả lại hơi thở cho thằng bé! Trả lại cuộc sống cho con trai tôi! Vì sao lại đối xử với tôi như vậy? Vì sao lại lấy đi đứa con của tôi? Không kẻ nào được phép lấy thằng bé khỏi tôi. Tôi không cho phép. Bạch Tự à! Mẹ sẽ đưa con rời khỏi đây! Khỏi cái chốn thị phi đã khiến con im lặng. Khỏi nơi đã thấm dòng máu của con dưới lòng đất. Khỏi nơi đã lấy đi linh hồn nơi con! Mẹ sẽ đưa con đi. Mẹ hứa đấy!
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vam-love