Chap 80: có một chút lạc lõng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa bao giờ tôi bất lực tới vậy. Cầm điện thoại mà nước mắt cứ dàn qua hai bên má, ướt đẫm bờ mi. Trái tim như bị bóp nghẹt bởi một bàn tay vô hình. Tôi tưởng như đau tới tột cùng khi cái tin khủng khiếp ấy đập vào mắt tôi:" Lâm Quỳnh tiểu thư tuyên bố đã có thai với chồng của mình". Quỳnh. Cô ấy có thai với anh trai của mình. Tôi mừng cho cô ấy chỉ là.... anh đã nói chỉ yêu mình tôi, chỉ muốn có con với tôi thôi mà. Quỳnh có thai rồi. Lời hứa ấy cũng tan như làn sương.
- Sao lại khóc rồi?
Gương mặt lo lắng của Nha bỗng lại xuất hiện trước gương mặt lem luốc của tôi. Cái nhìn tựa như nắng hạ cứ thế soi sáng trái tim tôi làm nó ấm hơn đôi chút. Tôi không kìm được mà ôm chầm lấy anh. Chạm vào bờ vai ấm áp nhất mà tôi từng biết mà tận hưởng cái ấm áp bé nhỏ ấy.
- Hai người quá đáng quá đo! Cho chúng tôi tham gia với chứ!
Tiếng Nam Kỳ khanh khách từ đầu phòng nhào tới chỗ chúng tôi mà ôm chặt. Cả Thập Tự và chị A Hảo cũng đang ôm tôi. Cái ôm chắt tưởng như sắp ngộp thở đến nơi là thưa mà tôi mong cả đời này không bao giờ buông bỏ. Nhưng.... vẫn thiếu đúng chứ. Vẫn có có cái gì lạnh lẽo ở một góc tâm hồn. Cái trống vắng đến khó chịu giằng xé cái yếu đuối của tôi vậy.
- Nói anh nghe có chuyện gì sao?
Tiếng Nha làm tôi giật nẩy. Bội tắt cái điện thoại trên tay, tôi nghẹn ngào xoa xoa cái mũi đỏ ửng.
- Em không sao. Chỉ là vừa đọc một tiểu thuyết rất cảm động thôi!
- Cô nhóc này! Mít ướt như vậy rồi sinh ra một đứa cháu mít ướt theo sao?
Nam Kỳ cười rộ lên. Nụ cười rực rỡ như một bông hướng dương vậy.
-Thôi nào 2 chàng trai! Đừng làm phiền cô gái chúng ta nghỉ ngơi chứ! Cô ấy là thai phụ 8 tháng rồi đấy!
Chị A Hảo đuổi 2 người bọn họ ra ngoài không cho làm phiền tôi. Bao nhiêu việc nhà ném cả lại cho họ. Kể ra chị là vợ mà cứ như bà hoàng.
- Em nói thật đi! Chị biết em không khóc vì điều đó đúng chứ?
Chị đóng cánh cửa phòng. Sự lặng thinh ôm lấy cả hai người. Chẳng bao giờ tôi giấu nổi chị.

 Khẽ thở dài, tôi dịu đầu vào cánh tay chị

- Em buồn vì chuyện của Thiên phải không?

 Tôi lặng thinh không đáp. Chị đã hiểu cái đáp án ấy rồi còn gì. Nhìn cái điện thoại trên tay tôi chắc chị cũng biết vì sao tôi khóc.

- Quỳnh và Thiên không phải anh em ruột! Họ có con với nhau cũng rất bình thường

 Hả? cái gì cơ? Sao lại.... Chẳng phải lúc trước nói bọn họ là anh em sao? Đầu tôi rối bung cả lên vì quá nhiều thông tin ập xuống cùng lúc

- Bọn họ chỉ là trên danh nghĩa thôi. Mẹ của Quỳnh là một người bình thường nhưng cha của cô ấy là một Vam. Cha của cô ấy không những là người bạn chí cốt mà còn là trợ lí đắc lực của ba Thiên trong quá trình giành quyền gia tộc. Người bạn ấy đã hi sinh để bảo vệ bạn mình. Để không phụ lòng bọn họ, cha Thiên đã đi thêm bước nữa với người vợ của người bạn quá cố kia và Quỳnh bỗng trở thành tiểu thư trong nhà vương giả dưới cái danh là em gái của Thiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vam-love