Chap 86: Một đêm dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mami! Mami chơi với con nhé!
Luyến Chi mắt long lanh đòi tôi chơi cùng. Cầm chiếc ô tô con giơ lên trước mặt tôi mỉm cười tủm tỉm. Dễ thương quá! Lẽ nào tôi lại từ chối một thứ đáng yêu như vậy.
- Mami! Tối nay con ngủ cùng mami nha?
- Không được!- Thiên tối mặt- Bà xã của ta để cho nhóc con ngủ cùng sao? Hừ
- Oa! Ông chú dễ thương quá! Mặt thúc như con khỉ đít đỏ vậy á!
Đứa trẻ không biết sợ này chọc nhầm người rồi! Lại dám nói mặt anh như mặt khỉ. Không khí bắt đầu kì lạ hơn.
- Nhóc con! Nhóc ăn gan trời rồi nhỉ?
- Mami! Thúc ấy từ sở thú ra sao?
Phụt! Tôi muốn phun ngay ngụm nước ra nhưng thấy Thiên đen mặt đành nuốt xuống.
- Luyến Chi à!
- Mami cho con ngủ đây nha!
- Không là không!
Thiên nghe đến đây, bực tức nắm lưng áo con bé xốc lên như cầm một con chuột, mặt hắn chỉ cách mặt con bé vài li.
Bốp! Con bé giơ tay tát Thiên một cái! Hắn đơ người. Vị chủ tịch cao cao tại thượng như hắn bị một đứa bé tát đến cứng người, mặt đen lại như đít nồi, sát khí tỏa ra tứ phía.
- Oắt con! Dám tát ta sao?
Con bé bĩu môi, đạp hắn một cái khiến hắn đau mà kêu lên, thừa cơ chạy về phòng đóng cửa lại.
- Thôi mà! Con bé còn nhỏ!
- Hừ!
Hắn gầm gừ một tiếng cũng đành thôi. Ai đâu đi chấp nhặt với một đứa nhỏ. Hắn thở dài quay sang nhìn tôi cười đểu.
- Vợ à! Chúng ta sinh hoạt được rồi chứ.
Luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Ẹc! Hắn ta nhất định không có ý tốt lành gì mà. Tay tôi bị kéo, đè xuống giường. Môi hắn chỉ cách môi tôi chừng vài cm.
- MAMI!
Tiếng Luyến Chi ngoài cửa khiến hắn nhảy dựng lên, tôi cũng ngượng chín mặt nhìn con bé ngậm bàn chải đứng ngoài cửa.
- Nhóc con! Dám làm lỡ việc của ta! Về phòng
Thiên gầm gừ xách con bé về phòng nó, khóa ngoài. Xong xuôi lại kéo tôi vào phòng đè xuống giường. Không khí giờ chỉ có hai người. Cách hắn nhìn tôi như thú săn mồi đang đói khát lắm.
- Mami ơi!
Tiếng gọi quen thuộc xuất phát từ ngoài cửa. Hắn đem mặt, đứng phắt dậy, nắm cổ áo con bé nhấc lên.
- Nhóc con muốn làm phản sao? Sao ngươi ra đây được hả? Ta đã nhốt nhóc rồi cơ mà.
- Dạ! Nhưng mami cho con chìa khóa mở ạ!- con bé giơ chùm chìa khóa đung đưa trước mặt hắn.
Hắn cạn lời, đem nhỏ về phòng. Bắt nhỏ nằm im trên giường, lấy băng dính dính nhỏ với cái đệm. Hắn ra ngoài, đóng cửa cài then cẩn thận còn không quên cài thêm vài cái khóa ngoài chắc chắn. Lao về phòng tôi như một con thú rồi lần thứ 3 đè tôi xuống giường. Môi hắn đè lên môi tôi. Luồng điện chạy qua người khiến tôi bắt đâhf mơ hồ dần.
- Mami!
Tiếng gọi lần thứ 3 cất lên như muốn cắt dây thần kinh bình tĩnh trong đầu hắn. Con bé ngồi vắt vẻo trên ghế sofa
- Nhóc con đáng chết! Sao ra đây được hả?
Nó đủng đỉnh giơ ra cây kéo rồi chỉ cái cửa sổ phòng đang mở toang cười toe toét.
- Thúc thúc dữ quá đi! Nhưng quên lấy kéo và chốt cửa sổ rồi!
Đừng nói là đứa nhỏ này cắt băng dính rồi trèo qua cửa sổ rồi qua đây nhé! Gan con bé cũng to quá rồi!
- Nhóc con! Muốn chết sao?
Hắn tức tối đem nhỏ nhốt lên phòng trên cùng. Không cửa sổ, không có gì ngoài một chiếc giường ra. Hắn chốt chặt cửa, dùng nguyên cái bàn chặn lối ra.
- Thiên à! Con bé là trẻ con mà!
- Trẻ con gì chứ! Có mà ác quỷ thì có.
Tôi cười nhạt. Gen này không lấy từ hắn thì lấy từ đâu ra. Cũng phải khen Nha dạy dỗ thật tốt. Biết cứu mẹ nó khỏi bị liệt giường.
Xong xuôi, hắn bế tôi về phòng, khóa luôn cửa phòng lại.
- Giờ chắc không còn ai có thể quấy rầy chúng ta nữa nhỉ?
- Làm phiền gì ạ?
Từ trong chăn phát ra tiếng nói quen thuộc. Hắn đơ người khi thấy con bé yên vị nằm trong chăn.
- Luyến Chi? Sao con ra đây được?
- Con gọi điện kêu bác quản gia mở cho con!
Hắn ôm đầu vô vọng. Con bé cứng đầu ý hệt cha nó còn gì!
- Nhóc con! Muốn phá tới mức nào nữa đây?
- Luyến Chi! Hôm nay con ngủ với mami nhé?- Tôi đành để con bé ngủ chung thôi, sao nỡ từ chối cục cưng bé nhỏ đáng yêu này chứ!
- Hừ! Vậy anh nằm đâu?
Luyến Chi nằm giang chân, giang tay chiếm nửa cái giường còn lại. Tôi tặ lưỡi chỉ chiếc ghế sofa đối diện rồi ném hắn cái gối nhỏ và một chiếc chăn mỏng.
- Nhưng vợ à! Anh không muốn.
- Vậy anh muốn nằm gầm giường sao?
- Vợ à! Không có em anh không ngủ được! Anh sợ bóng tối, sợ ma, sợ lạnh,......( lược bớt ngàn lí do)
- Bớt phàn nàn và đi ngủ đi!
Tôi tức tối tắt điện và ôm con bé lên giường ngủ. Ôm cơ thể bé nhỏ của nó trong vòng tay, tai nghe tiếng Thiên làu bàu.
- Mami à! Con sẽ làm kị sĩ rước mami đi nha! Con sẽ bào vệ mami khỏi quái thú xấu xí kia.
Con bé thì thầm vào tai tôi mà tôi nhịn cười đến run người. Tháng này chồng yêu ăn chay nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vam-love