chap 93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc Thiên li hôn với Quỳnh đánh động toàn bộ người trong giới thượng lưu và đặc biệt là nhưng người thuộc tộc Vam. Gia đình Thiên liên tục tạo sức ép lên anh thậm chí còn đến tận nơi đe dọa tôi trong những ngày qua. Điều này có lẽ cũng dễ hiểu. Những kẻ không phục và làn sóng dư luận sẽ lật nhào ngai vàng của anh ngay khi chúng có thể. Vụ li hôn này có lẽ chỉ là cái cớ cho sự sụp đổ ấy thôi!
Thiên gối đầu lên đùi tôi khẽ thở dài.
- Anh mệt mỏi đến vậy sao?
- Không! Anh không mệt! Anh chỉ lo em thôi!
-...... Hay là...... anh đừng li hôn cô ấy nữa
Thiên chồm dậy. Hai tay anh nắm chặt lấy vai tôi kéo vào lòng
- Không! Cô ấy sẽ tiếp tục làm hại em mất!
- Nhưng cô ấy cần 1 người chồng, con cô ấy cần 1 người cha
- Anh không có nhiều như vậy. Anh chỉ có 1 để cho em thôi! Xin đừng xua đuổi anh như vậy được không?
Giọng anh có chút bi thương.
- Anh nợ cô ấy một thanh xuân Thiên ạ! Nợ cô ấy tình yêu một đời
- Anh nợ em nhiều hơn cô ấy! Anh nợ em ánh sáng! Anh nợ em tình yêu! Nợ em sự tự do và bảo vệ. Nợ con bé tình cảm một người cha. Nợ em hạnh phúc một đời!

Tôi nghe câu này thì lòng bỗng nhẹ bẫng. Mọi thứ xung quanh bỗng chốc chìm trong tĩnh mịch. Chỉ có tiếng tim đập với những lời nói vừa nãy như văng vẳng bên tai, cuộn lại thành một cái hố sâu với thứ mật ngọt ngào đến mê luyến.

Có phải tôi ngốc lắm không? Nha bị anh ấy hại chết. Tôi thực không thể nào quên được chuyện đó.
Vòng tay lạnh lẽo của Thiên thật khác với vòng tay luôn mở rộng của Nha. Phút Nha nhắm mắt lại, đôi tay buông thõng, tôi cảm giác như mình đã mất đi nửa mạng sống của chính mình. Đau tới tận tâm can.

Anh Nam Kỳ vì chuyện của Vam tộc mà cũng nhúng tay vào không ít. Mọi tầng lớp xã hội bắt đầu bị đảo lộn chỉ vì chuyện này.

- Anh sẽ làm gì với cô ấy nếu cô ấy không chịu li hôn?
- ....

Anh im lặng một hồi. Có cái gì đó khiến anh không thể dứt bỏ được

- Em không cần lo lắng! Nếu em muốn đứng ngoài ánh sáng, anh sẽ ở trong tối bảo vệ cho em. Nếu em ở trong tối, anh sẽ ở ngoài sáng để làm tấm chắn cho em chu toàn.

Nghe câu ấy, tôi chợt thấy khoảng cách của chúng tôi thực sự quá xa nhau! Thứ tôi cần không phải vị trí phu nhân. Tôi chỉ muốn anh yêu tôi như cách Nha yêu tôi vậy. Bất chấp quá khứ, bất chấp suy nghĩ hay bức ép của ngươi khác. Tình yêu như vậy chắc cả đời này Thiên cũng chẳng thể nào làm được như vậy.

Tôi thở dài. Anh yêu tôi là thật. Chỉ là.... lòng anh không hoàn toàn chỉ có tôi...
Hôm nay là ngày sinh nhật lần 26 của tôi. Ngày này mấy năm trước, Nha luôn cho tôi một bất ngờ khó tả. Khi còn ở cùng anh Nam Kỳ, chị A Hảo, hai người họ luôn cưng chiều tôi hết mực. Còn bây giờ, tôi chẳng còn thiết tha gì với những chiếc bánh sinh nhật lạnh lẽo với những thứ tôi chẳng thể nhìn thấy được nữa.

Luyến Chi chạy vào phòng tôi, nhét vào tay tôi một chiếc hộp nhỏ bảo tôi mở ra.

Bên trong chiếc hộp, tôi sờ thấy có mấy tờ giấy, mấy cuộn phim mà một máy ghi âm. Tôi bật máy ghi âm lên, áp vào tai

"~ Tuyết Tuyết! Chúc em sinh nhật tuổi 26 vui vẻ nha! Có lẽ, lúc em nghe đoạn ghi âm này thì anh đã chẳng còn trên thế gian này nữa.

Anh biết điều đó mà! Đây có lẽ sẽ là món quà cuối cùng anh có thể tặng em rồi. Anh xin lỗi em nhiều nhé!

Được gặp và yêu em là điều anh cảm thấy hạnh phúc nhất trong cuộc đời này. Anh biết sẽ có ngày mình phải trả giá cho cái hạnh phúc này, nhưng anh nguyện ý! Em biết không? Anh yêu em nhiều hơn bất cứ thứ gì trong cuộc đời này! Dù em là ai, dù quá khứ em làm gì, anh sẽ mãi yêu em.

Có nhiều khi anh tự trách, tại sao mình lại không gặp em sớm hơn. Có lẽ khi ấy, em sẽ yêu anh nhiều hơn chăng? Sẽ không còn mối bận tâm gì khác chăng? Và khi ấy, anh mới có thể bảo vệ em khỏi những khổ đau em phải một mình gánh lấy.

Em biết vì sao anh lại muốn em giao Luyến Chi cho anh không? Bởi vì anh nhớ con mình Tuyết ạ! Anh còn chưa kịp làm gì cho thằng bé, chưa thể bảo vệ thằng bé như cách một người cha làm. Vậy nên anh chỉ có thể xin em cho anh một cơ hội làm điều ấy với bé Luyến Chi dẫu còn chẳng phải con ruột của bản thân mình. Nhưng anh hạnh phúc lắm! Hạnh phúc vì em đã tin anh, vì đã yêu anh, làm vợ anh dù chỉ là 2 năm ngắn ngủi.

Hơn ai hết, anh chúc em luôn được hạnh phúc em nhé! Đừng oán hận Thiên nhé! Chỉ làm em thêm đau thôi! Nếu cái chết của anh là vì em, anh nguyện ý. Vì bảo vệ em, mạng của anh cũng sẽ tình nguyện đánh đổi. Mong em yên vui suốt đời này. Và nếu có kiếp sau, anh hi vọng anh được tiếp tục yêu em. Kiếp này hãy dành trọn trái tim mình cho Thiên nhé! Kiếp sau anh sẽ đợi tình yêu trọn vẹn ấy từ em

Trong chiếc hộp là toàn bộ kỉ niệm bên nhau của hai ta và cả những bức hình, đoạn video trưởng thành của Luyến Chi nữa. Tương gia sẽ bị diệt. Anh biết chắc điều này lâu rồi, sẽ không có gì có thể thay đổi điều đó. Dẫu sao thì đây là món quà cuối cùng anh có thể tặng cho em rồi, hi vọng em có thể giúp anh tiếp quản tập đoàn. Chỉ cần có chỗ đứng trong giới kinh doanh này, em sẽ không bị ai ức hiếp nữa!

Yêu em và mãi mãi yêu em!

Tương Tư Nha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vam-love