tập 1: Gặp gỡ ban đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mậu dần, năm xuân tân thứ hai, binh bộ thị lang Trần Nghiêm đã quá tứ tuần mới sinh hạ được một mụn con, nhưng lại là tiểu thư xem ra ông ấy phải lấy thêm một tiểu thiếp để tìm người nối dõi. tiểu thư vừa đầy tháng ông liền rước nhị phu nhân vào cửa
6 năm sau
Phu nhân binh bộ thị lang là Lý Dung, tiết thanh minh dẫn tiểu thư Trần Khuê khi ấy được 6 tuổi ra phố, vô tình lúc đi dạo có gặp ông thầy toán, ông vừa nhìn thấy tiểu thư đã vội bấm tay bói ra quẻ
"Trời xanh ghen với má hồng"
Bảo phu nhân nếu tiểu thư thuận lợi lớn lên sau này lắm truân chuyên, sinh ra điều gì cũng hơn người tuy càng tài lại càng lắm tai ương, tốt nhất không nên học quá nhiều chữ, đi lại ăn uống lại càng phải thoải mái, xinh đẹp hơn người chỉ khiến lệ chảy đôi dòng nên ít trang điểm diễm lệ. Ông ta móc trong túi ra chiếc vòng bạc nói là tặng tiểu thư lại ân cần dặn dò tiểu thư
"Chiếc vòng này giúp người tránh được những việc ngoài ý muốn, người nhất định phải đeo nó không được để lạc mất"
Lý Dung sau khi nghe được lão thầy toán nói vậy vô cùng buồn khổ, bà chỉ có một mụn con, lão thầy toán nói nó khổ bà nào dám không sợ vì vậy nuôi dưỡng tiểu thư rất kỳ quặc. Nói về nhị phu nhân của Trần gia sau khi vào cửa sinh hạ nhị tiểu thư, bụi bẩm đáng yêu, nhị tiểu thư tuy còn bé nhưng đường nét trên mặt đã lộ nét kinh diễm, tướng đi cách ăn uống lời nói cũng manh nha sau này sẽ trở thành đại mỹ nhân khuynh quốc .
13 năm sau
Đại tiểu thư Trần Khuê càng lớn quả nhiên càng xinh đẹp nhưng lại thua xa so với nhị tiểu thư Trần Kiều, Lý Dung đã mất hơn 4 năm, lý do vì sao đại tiểu thư luôn không trang điểm, ăn vận đi đứng thoải mái không cần giữ ý ngoài bà ra không ai biết nguyên nhân thật sự, chỉ biết do bà quá nuông chiều cũng vì vậy binh bộ thị lang Trần Nghiêm không mấy yêu thương nàng, trong khi đó Kiều Kiều rất xinh đẹp, đáng yêu, cách trang điểm ăn vận cũng duyên dáng làm say đắm lòng người, học thức uyên bác đi đến đâu để lại tiếng thơm đến đó làm cho Trần gia nở mày nở mặt vô cùng.

Tháng tám, xuân tân năm thứ mười lăm
Nước Du xuất hiện anh tài, hắn mang một vạn đại quân công phá nhiều thành trì của nước Vạn, tiến thẳng vào kinh đô công thành, vua Vạn quốc lúc này phải ra môn quan đầu hàng. Đất nước rơi vào loạn lạc, dân chúng chạy loạn tứ tán, trong lúc dầu sôi lửa bỏng nước mất nhà tan, Trần Khuê lạc mất gia đình một bước trở thành ăn mày trong đám ăn mày
(...)
Trong ngôi nhà cũ nát, một nhóm ăn mày đang tụ tập, Trần Khuê ôm cái bụng đói meo, bàn tay nàng lấm lem xoa lấy xoa để, đôi mắt to tròn ngó đông rồi lại ngó tây, cứ tiếp tục như thế này sớm muộn gì cũng chết vì đói, thi thoảng nàng lại ngã ra sau, bộ dạng rất mệt mõi giống như sắp ngất đến nơi
"ta nghe nói gần đây có một khu rừng"
Một thanh niên khoảng chừng hơn hai mươi tuổi trong nhóm ăn mày lên tiếng
"Trong rừng nhất định có gì đó có thể ăn được"
Nghe đến có thứ ăn được Trần Khuê liền dũi người đáp
"Thật không?"
Chàng thanh niên rất tự tin
"Thật"
Đôi mắt nàng sáng lên tia hy vọng.
"Vậy chúng ta đi thôi"
Trong nhóm ăn mày đa số là người già, phụ nữ và trẻ nhỏ, bọn họ nhìn nhau có vẻ lực bất tòng tâm đáp
"Chúng ta đã đi rất nhiều ngày rồi, thật sự không đi nổi nữa"
Trần Khuê cũng là phụ nữ nên khi nghe họ nói vô cùng thông cảm mà gật gật đầu
Chàng thanh niên nhìn thấy bộ dạng của bọn họ đôi mắt đượm nét buồn. Cả ngày hôm sau cũng không thấy hắn trở lại, mọi người đã trở nên quá mệt mõi nằm tựa ra phía sau
"Mọi người ra đây đi"
Không ngờ hắn đã đi đóng một chiếc xe kéo gỗ, còn có một ít rau cũ
"Ta sắp xếp như vầy nhé, trẻ con và người già cứ việc lên xe ta có thể kéo, còn các vị trẻ tuổi xin cố gắn một chút, ta ở đây vẫn còn một ít nước vừa đủ cho mọi người dùng, đường đi cũng không quá xa(...)"
Trần Khuê lần đầu thấy có người nghĩa khí, vô cùng vui mừng, nàng đưa cánh tay lên
"Tôi sẽ giúp huynh, chúng ta đồng tâm hiệp lực nhất định sẽ vượt qua được"
Chàng trai lộ ra nét cười, mặt dù trên người hắn vô cùng dơ bẩn cũng không làm mất đi nét thanh tú
"Tôi tên Trần Khuê"
Bộ dạng mệt mõi vô cùng của nàng cùng khí thế hừng hực đối lập nhau trên cùng một cơ thể khiến hắn vô cùng thích thú, hắn đang nghĩ xem phải dùng tên gì cho thật oách, nghĩ một chút đã nghĩ ra
"Gọi ta là Vĩnh Thụy"
(...)
Lời tác giả: Vĩnh Thụy ý nghĩa là giấc ngủ vĩnh viễn. Cái tên này có liên quan đến công việc của chàng ta đó
(...)
Chiếc xe kéo bon bon đi trên đường khiến người ta hoài nghi về sức lực của Vĩnh Thụy
"Huynh có mệt không?"
Trần Khuê từ phía sau mà đẩy phụ Vĩnh Thụy, lúc này mồ hôi đã thấm ước cả áo
"Mệt chứ"
Hắn thỉnh thoảng lén nhìn phía sau, môi cong lên "cho nàng chịu cực chịu khổ để xem sau này còn dám làm càng"
"Dừng xe, dừng xe, cô nương ấy ngất rồi"
Hắn vội chạy đến đỡ nàng, khuôn mặt nàng trở nên xanh xám ủ rũ khiến người khác nhìn thấy vô cùng đau lòng

(...)

Cảnh nhân giang loạn lạc chết chóc này, còn tệ hơn ở U linh giới. U linh giới tuy người sống không thể đến vật sống không thể tồn tại nhưng ít ra ở đó không có chiến tranh, cướp bóc, những linh hồn ngang qua đó không thể nói dối, không thể tàn bạo dùng sức mạnh ức hiếp kẻ khác.

Vĩnh Thụy bế bổng Trần Khuê trên tay, nàng nhẹ như làng gió, gầy như thế này chẳng biết đã chịu khổ bao lâu, hắn đặc nàng nằm trên cánh đồng hoa được phủ lớp phép thuật giúp giữ ấm bên dưới, ngón tay thon dài mân mê mái tóc nàng, trượt xuống vần tráng trơn bóng, cánh mũi cao cao, cuối cùng là bờ môi đang khép hờ
"Nàng đẹp thật, ta lúc trước thật rất sợ phải ép gã một ai đó, cứ nghĩ đến đêm tân hôn nhìn thấy một màng mưa nước mắt hoặc thái độ cam chịu thì ta rất lo, lo rằng người ta cùng chung sống sẽ mãi sợ hãi ta, ta sợ cuộc sống hôn nhân như vậy chẳng qua chỉ để tìm người thay thế ta trong tương lai, vô vị đến chết mất. Cũng may nhờ lời hẹn ước này mà ta có nàng nỗi lo sợ này giảm đi rất nhiều"
Nói rồi hắn lại cười khổ gãi đầu
"nói ra cũng thật kỳ quặc, đường đường là Quân chủ của một cõi, vậy mà mấy đời nay nỗi lo lớn nhất lại là sợ không tìm được phu nhân nguyện ý gã vào cửa"
Trần Khuê chỉ là mệt quá không mở mắt nổi những điều Vĩnh Thụy nói nàng nghe lúc được lúc mất đại khái là hắn đang nhớ vị hôn thê của mình ở nhà. Nàng mông lung nghĩ, người đàn ông này rất tốt, thân hình lại rất đẹp khuôn mặt tuy lấm lem bùn đất trông vẫn rất đẹp trai tuy nhiên thật tiếc hắn đã có hôn phối.
Nghĩ một chút(...)
Mùi thức ăn mơ hồ bay đến mũi, Trần Khuê như hồi sinh bật dậy vô cùng có lực, nàng hít lấy hít để
"Đói quá"
Mấy con cá đã được nướng sẵn trên xiêng, Trần Khuê bò đến cứ thế mà cầm lấy ăn. Vĩnh Thụy ngồi ở một bên cứ thế nướng cá cho nàng ăn, nàng vừa ăn cá vừa nhìn xung quanh, thắc mắc hỏi Vĩnh Thụy
"những người còn lại(...) bọn họ?"
Vĩnh thụy nhàn nhạt đáp
"Bọn họ tìm được nguồn thức ăn, nên đi cả rồi"
Hắn đưa mắt nhìn Trần Khuê, nào dám nói cho nàng biết hắn tuy là Quân chủ U linh giới nhưng ở đây sức lực có hạn, chỉ đủ để che chở cho một người là nàng thôi
Trần Khuê cứ ngồi cạnh hắn như thế, chẳng biết nói gì, nơi này không thể lưu lại nhưng nàng cũng không biết tiếp theo sẽ đi về đâu, ánh mắt cứ thế dời đi một nơi xa xăm
"Nàng đang nghĩ gì vậy?"
Hắn nhìn theo hướng đôi mắt của nàng chỉ nhìn thấy con suối nhỏ trãi dài trên mặt đất uống lượn, hai bên hoa dại mọc xen kẻ vài nhánh cây um tùm, cảnh tuy đẹp nhưng cũng chẳng đẹp đến nổi phải nhìn đến sy ngốc
"Tôi đang nghĩ đến tiếp theo phải sống như thế nào"
Vĩnh Thụy nhe răng cười lộ ra chiếc răng khểnh càng tô điểm cho nét đẹp trên mặt hắn
"Hay là nàng đi cùng ta"
Trần Khuê vẫn chưa thu lại ánh mắt nhìn xa xăm cứ ngây ngốc như thế đáp
"Đi đâu"
Vĩnh Thụy nghĩ ban đầu khi Trần Khuê ngất đi hắn rất muốn rút lấy linh hồn của nàng, đem nàng trở về U Linh giới nhưng tay vừa giơ lên đôi mi nàng khẽ động, khóe mắt rịn ra một giọt lệ nóng hổi hắn liền dừng lại, nhìn ngắm nàng ở một nơi đầy nắng gió vạn vật sinh sôi nảy nở, sự sống trên người nàng vô tình làm hắn thích thú, một kiếp người ngắn ngũi tại sao lại hoan phí, chi bằng tận dụng nó hẹn hò cùng nàng.
"Đi khắp muôn nơi, du sơn ngoạn thủy"
Trần Khuê cười buồn
"Tôi có thể đi cùng huynh sao? Còn vị hôn thê của huynh?"
"Vị hôn thê nào?"
"Khi huynh nói về nàng ấy tôi đã nghe được"
Vĩnh Thụy nghĩ mất một lúc mới hiểu ra vấn đề liền giải thích
"Đúng là ta có một vị hôn thê, nàng ấy đang ở trước mặt ta"
Trần Khuê chỉ vào bản thân
"Ở đây chỉ có tôi và huynh, huynh là đang nói tôi sao?"
Vĩnh Thụy nhìn thấy bộ dạng đó của nàng rất vui vẻ đáp
"Không phải sao?"
"Tôi và anh vừa mới gặp mặt, có lẽ huynh nhận lầm người rồi"
Trần Khuê nghe Vĩnh Thụy nói bừa như vậy trong lòng vô cùng hoan mang, có chăng hắn đang muốn đùa giỡn với nàng hay hắn là kẻ chuyên đi lừa gạt tình cảm của phụ nữ, sau khi hắn đạt được mục đích rồi sẽ quất ngựa truy phong. Nàng vô tình hình thành một lớp phòng bị đối với Vĩnh Thụy
Vĩnh Thụy trông thấy ánh mắt Trần Khuê hình thành sự phòng bị đối với mình liền nghĩ có phải mình đi quá nhanh rồi không, hắn bắt đầu nói lãng đi
"Đùa với nàng một chút nàng đã thành ra bộ dạng phòng bị như vậy rồi"
Trần Khuê bị nói trúng suy nghĩ trong lòng, nên tin thần cảnh giác còn cao hơn so với ban nãy. Dù sao thì Vĩnh Thụy vẫn chưa làm gì nàng, cho dù hắn muốn làm gì đi chăng nữa thì lúc nàng ngất đi hắn đã ra tay từ lâu.

Thời tiết bây giờ đã là mùa thu, thật không tránh khỏi những cơn mưa bất ngờ, Trần Khuê mặc trên người bộ quần áo ước sũng nhìn sang Vĩnh Thụy hắn cũng không khá hơn là bao. Khó khăn lắm cả hai mới tìm được một han động để trú mưa. Trong hang động, hơn chục người đàn ông đang đốt lửa, dựng trại, nướng ít thịt rừng thơm nứt mũi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoa#hạ