Mở đầu-Câu chuyện về lần đầu gặp nhau của tôi và vị hôn thê dễ thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến tận khi học cấp ba,tôi chưa từng nghĩ đến việc yêu ai hay là có ai yêu tôi hay không.Bởi vì ngoại hình tôi chẳng có gì đặc biệt cả,học lực lẫn thể thao đều tầm trung,một người mà đi đâu cũng có thể bắt gặp như tôi quả thực yêu một người thì còn dễ nghe chứ có người yêu mình thì đúng là hoang đường.
Chưa kể từ khi mẹ tôi mất lúc tôi mới 12 tuổi,tôi bắt đầu sống khép kín lại,ít nói hẳn đi,trừ khi là có người đến bắt chuyện thì tôi mới chịu mở mồm ra nói,cơ mà cuộc hội thoại cũng chẳng dài lắm,đa số chúng đều kết thúc với mấy câu nói cụt ngủn đầy ngại ngùng kiểu như "Vậy nhé...".Đó là lí do mà tôi chỉ có một đứa bạn thân duy nhất nói chuyện với mình bình thường.
Bố tôi kể từ lúc ấy cũng đã thay đổi hoàn toàn thành một con người khác.Ông bắt đầu lao đầu vào rượu chè,hiếm khi về nhà,bỏ bê công việc nên đã bị sa thải.Chúng tôi từ đó cũng ít khi nói chuyện với nhau.
Lo lắng cho hoàn cảnh của tôi,một cậu thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn,ông bà nội tôi đã từ Osaka đến Kyoto để chăm sóc tôi thay cho người mẹ quá cố và ông bố vô trách nhiệm của tôi.Tất nhiên là ông bà ngoại tôi mỗi tháng cũng gửi ít tiền ra chứ cũng không thể để ông bà nội một mình nuôi tôi.

Lại một ngày thứ bảy nữa trôi qua,lúc này khoảng 5 rưỡi chiều.Sau khi lê lết từ trường về nhà với sự mệt mỏi mà ngày nào(trừ những ngày nghỉ)tôi cũng cảm nhận được.Nó như cuốn lấy đôi chân tôi,khiến cho mỗi bước chân của tôi đều trở nên nặng nề.
Mặt trời cũng đang dần lặn xuống để lại một khung cảnh hoàng hôn mà có lẽ cả đời tôi cũng không thể nào tận hưởng được nó.
Sau khi xác định đúng nhà mình,tôi cầm lấy tay nắm cửa và chầm chậm mở ra."Cháu về rồi đây!" là câu đầu tiên tôi nói.Đáp lại tôi là một giọng nói hiền từ xen một chút nhẹ nhàng của bà tôi phát ra từ phòng khách.
"Koutaro,vào đây một chút,ông bà cần nói chuyện với cháu!"
Nghe vậy,tôi cất đôi giày của mình vào tủ rồi chầm chậm đi vào mặc dù lúc ấy tôi chỉ muốn lao lên giường và ngủ một giấc.
"Chuyện gì vậy ạ?"
"Thôi nào Koutaro,nói chuyện thì phải mở mắt ra chứ,như vậy là mất lịch sự lắm đấy!"
Tôi thở dài nghe theo bà và từ từ mở mắt ra.Tôi không thể tin nổi những gì ở trước mặt mình.Đập vào mắt tôi là một cô gái xinh đẹp tựa như một bức tranh đang ngồi chỉnh tề cạnh bà. Dáng người mảnh mai,nhỏ bé,gương mặt như tôi đã nói thì hết chỗ chê, mái tóc màu bạc đặc trưng kia đã tô điểm thêm cho đôi mắt của cô ấy.Và có vẻ như cô ấy cũng vừa đi học về như tôi và khác trường tôi nữa,do bộ đồng phục cô ấy mặc tôi chưa từng thấy bao giờ.
Bất giác khi nhìn cô ấy,tôi nhận ra mặt mình đã ửng đỏ hết lên,vẻ đẹp ấy đã hoàn toàn hút hồn tôi.Nhận ra điều này tôi quay phắt đầu sang một bên và ngượng ngùng phá tan bầu không khí này
"B-bà có chuyện gì muốn nói với cháu vậy ạ..."
Mặc dù không quay về phía họ nhưng tôi có thể cảm thấy ông bà đều đang nhìn tôi và cười.
"Bà à!"
Tôi một lần nữa gọi bà để vớt tôi khỏi sự xấu hổ này của mình.
"Cháu cứ ngồi xuống đi đã,đứng nói chuyện thế này cũng không hay đâu!"
Tôi nghe theo bà và ngồi xuống bên cạnh ông và cố gắng để không hướng sự chú ý của mình vào cô gái ngồi đối diện.Ngay khi tôi ngồi xuống thì ông tôi mở lời
"Từ giờ ông bà sẽ không chăm sóc cho cháu nữa"
"Ơ...ông"
Câu nói của ông như một tia sét đánh ngang tai tôi,sở dĩ cho dù họ không ở đây chăm sóc tôi nữa thì vẫn sẽ gửi tiền cho tôi.Nhưng một đứa vô dụng như tôi thì làm sao có thể lo việc nhà được.Tôi hỏi lại ông
"Ông nói đùa thôi phải không ạ?"
"Thằng này,nghe ông nói nốt đã chứ!Đúng là ông bà sẽ không ở đây và chăm sóc cháu nữa,nhưng mà cháu cũng không phải lo về việc ấy đâu.Để cháu ở nhà tự nuôi bản thân,ông bà yên tâm làm sao được.Cháu hãy nhìn cô bé ngồi trước mặt cháu,rất xinh đúng không?"
"Đ-đúng là cô ấy r-rất xinh,nhưng việc này thì liên quan gì ạ?"
Bà tôi thay ông tiếp lời tôi
"Từ nay cô bé sẽ thay ông bà chăm sóc cho cháu,tất nhiên là cô bé sẽ sống cùng một mái nhà với cháu."
"Giờ lại đến bà nói đùa đấy à,thế còn bố mẹ cô ấy thì sao,cô ấy đã có sự cho phép của họ chưa,với lại bọn cháu còn chưa cả biết tên nhau nữa mà giờ lại..."
"Shiharu..."
Bà tôi nhẹ nhàng gọi cô gái ngồi bên cạnh mình.
"Vâng ạ..."
Một giọng nói dịu dàng,thành khiết cất lên
"Tớ tên là Natsukawa Shiharu,16 tuổi.Năm nhất trường cấp 3 Kohei-Osaka,từ nay mong cậu giúp đỡ."
(Từ tận Osaka,bảo sao mà bộ đồng phục nhìn lạ như vậy,mà quan trọng hơn là tại sao cô ấy lại lặn lội từ tận Osaka ra đây?)
"T-tớ là Ichinose Koutaro,16 tuổi, n-năm nhất trường cấp 3 Hosei..."
Tôi ngại ngùng nói,không thể tin một đứa trầm tính như tôi lại có ngày được nói chuyện với người xinh như này,cứ như vận may của cả năm dồn hết vào hôm nay rồi vậy.
Bà tôi nói tiếp
"Về bố mẹ của cô bé,tất nhiên là đã có sự cho phép của họ,không thì ai lại cho con mình đi từ Osaka ra Kyoto chứ.Ông và bà sẽ về quê vào sáng mai nên bây giờ hai đứa cứ thong thả."
Như không tin được những gì mình vừa nghe,tôi vội vàng xách cặp định lên phòng nhưng ông tôi đã kịp cất lời trước khi tôi làm vậy.
"Còn một việc nữa ông phải nói cho cháu biết,cô bé này không chỉ là vì chăm sóc cho cháu mà lặn lội từ Osaka ra đây đâu mà cô bé này chính là hôn thê của cháu đấy."
"H- hôn thê ấy ạ,nhưng bọn cháu mới chỉ 16 tuổi thôi mà,cái này có phải hơi sớm không ạ?"
"Haizz,cháu cũng thấy rồi đấy,ông bà thì cũng đã già cả,chỉ muốn khi lìa đời có thể đem tin vui đến cho mẹ cháu và có thể thấy cháu hạnh phúc mà thôi.Với lại đã ai bảo các cháu phải kết hôn bây giờ đâu,cứ từ từ cũng được."
"Thôi,bây giờ cháu cứ đi tắm đi trong lúc ấy ông bà sẽ dọn cơm."
Nói xong,ông bà tôi đứng dậy rồi đi vào bếp,để lại tôi với Shiharu ở đây. Trước những gì mà mình vừa nghe, bầu không khí giữa chúng tôi bây giờ thật ngột ngạt.Không chịu nổi nữa,tôi đã bắt chuyện với Shiharu
"Này..."
Dường như Shiharu cũng đang đợi tôi mở lời nên ngày lập tức trả lời
"Tớ nghe!"
"Cậu thực sự thấy ổn ư?"
"Về chuyện gì?"
"Mọi chuyện,cậu thực sự không thấy phiền khi đến đây ư,đã vậy lại còn bị bảo là hôn thê của một đứa như tớ nữa."
"Tưởng cậu định nói gì,hoá ra là chuyện này à. Để tớ nói nghe này,nếu thực sự thấy phiền thì tớ đã không đến."Một đứa như tớ"ư?Ông bà cậu nói thật đấy,từ giờ tớ sẽ là người chăm sóc cho cậu nhưng đồng thời tớ cũng là hôn thê của cậu vậy nên đừng nói như kiểu cậu không xứng với tớ."
"Nhưng tớ không hề đẹp trai,học lực và thể thao cũng bình thường,là hôn phu của một người như cậu thì..."
Shiharu nghe tôi nói vậy thì đột nhiên đứng dậy và tiến đến chỗ tôi.
Tôi nhìn theo cô ấy,chợt Shiharu đưa hai tay lên má tôi,đôi tay cô ấy rất mảnh,tạo cho tôi cảm giác muốn bảo vệ cô ấy chỉ dù có xảy ra chuyện gì.
Rồi Shiharu nhìn chằm vào tôi
"Cậu đẹp trai hơn cậu nghĩ nhiều đấy,Ichinose à,vậy nên cậu đừng hạ thấp bản thân mình như vậy,với lại tớ không yêu một người vì ngoại hình của họ đâu,đó đó cậu không cần phải tự ti như thế."
Nói rồi cô ấy nở một nụ cười rất tươi.Bên trong tôi chợt có cảm giác lâng lâng khó tả,một cảm giác mà đã lâu tôi không cảm nhận được.
"Cảm ơn cậu"
"Ừm,không có gì."

Ngay khi ăn cơm xong,tôi đã lập tức lên phòng.Đầu tôi cứ nghĩ mãi về nụ cười của cô ấy,cứ như đối với tôi nó là một kho báu vậy.
Tôi có cảm giác như là từ giờ cuộc sống của mình sẽ được lật sang một trang mới vậy.
Đang nghĩ ngợi linh tinh thì đột nhiên có người gõ cửa phòng tôi.Tôi tự hỏi đó là ông bà mình hay là...làm sao mà có chuyện đó được.
Tôi bật dậy khỏi giường và tiến đến mở cửa.Bất ngờ thay người ở đằng sau cánh cửa lại là Shiharu.
Cô ấy mặc một bộ đồ ngủ màu trắng trông hơi rộng hơn so với bản thân,và mái tóc dài màu bạc đã được cô ấy buộc lên gọn gàng,trông...
"Dễ thương quá..."
Tôi vô thức nói trong khi bản thân đang dán mắt vào sự dễ thương của Shiharu.
"Cảm ơn cậu"
Shiharu sau khi nghe tôi lỡ miệng khen liền đưa tay lên che mặt,ngượng ngùng đáp lại tôi.
Tôi nhận ra sự ngu ngốc của mình liền vội vàng chữa cháy trong khi mặt đỏ ửng
"A-à đúng rồi,cậu đến phòng tớ có chuyện gì không?"
"Ừ,tớ có một chuyện hết sức quan trọng phải nhắc cậu."
"L-là gì vậy?"
"Bắt đầu từ thứ hai tớ sẽ học cùng lớp với cậu,vậy nên tớ muốn nhắc cậu tuyệt đối không được để lộ ra mối quan hệ của chúng ta."
"Đừng lo,cậu không nhắc thì tớ cũng không nói cho ai biết đâu."
(Nói ra thì xấu hổ chết mất,với lại chắc gì đã có ai tin người xinh đẹp như thế này lại là hôn thê của mình)
"Cảm ơn cậu,vậy chúc cậu ngủ ngon."
"Ừ,chúc cậu ngủ ngon."
Nhìn thấy Shiharu đã đi vào phòng do ông bà tôi chuẩn bị,tôi ngay lập tức đóng sầm cửa lại rồi phi thẳng lên giường.
(Không tin nổi lại có ngày mình được một cô gái xinh như Shiharu chúc ngủ ngon,tầm này mình không còn hối tiếc gì nữa cả)
Ôm trọn niềm vui sướng ấy,tôi cứ vậy mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro