Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Người ngồi ở đó chính là tên khi sáng?! Không phải chứ. Cái này người ta hay gọi là nghiệt duyên đây mà.

    Hai ánh mắt trừng trừng nhìn nhau như hai tia lửa có thể sẵng sàng thiu chết đối phương bất cứ lúc nào. Hôm nay là một ngày đen đủi nhất cuộc đời của Chấp Lan này....

"Aha, là tên máu lạnh và chàng trai khá bảnh khi sáng đây mà. Ây dô, coi bộ cũng có duyên đấy. Nào nào xin lỗi nhau tiếng đi chứ"

Không ai nói gì, không khí im bặt, tạo cảm giác lo sợ. Cô liếc qua người trợ lý, cười trừ.

" Đừng nói với tôi anh ta là Chủ tịch công ty này đấy chứ ? A...anh không ngồi lộn ghế đấy chứ? Nào nào đừng đùa"

"Không được phép vô lễ với Vũ Tổng" tên trợ lý nói với giọng hoàn toàn khác khi sáng, giọng nói nghiêm nghị nhưng không quá kiêu ngạo.

Cô cười ha hả rồi chạy lại vỗ vai tên quản lý " Trời ơi, quen nhau cả rồi, cần gì phải vậy, quen cả quen cả, haha đúng không Vũ Tổng"

Miệng nói vậy chứ lòng thì ai biết được. Chạm nhẹ vào đôi mắt....của hắn. Cô như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Đụng người ta không xin lỗi còn ra vẻ ta đây thanh cao lắm. Chủ tịch là muốn làm gì làm à Vũ ca ca?

Cô liếc qua nhìn hai người mặt vô cảm mà cảm thấy hơi khó chịu. Trước giờ chưa ai dám làm lơ Chấp lão nương này cả? Hôm nay hai người thật sự đắc tội với ta rồi. Nhưng không được không được, tuy hắn có lỗi, nhưng bây giờ tình hình quan trọng, hắn là chủ tịch. Phải nhường phải nhường, mình là người rộng lượng, cô hít một hơi rồi nói:

"Aaa, chào Vũ tổng, tôi là Chấp Lan, nhân viên mới đến nhận việc hôm nay... "

Câu từ và cách nói nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng người nói thì chẳng nhẹ nhàng chút nào....

"Được, nhìn cô ba vòng tạm ổn, nhan sắc cũng tạm, riêng chỉ có cách nói chuyện thì..." hắn vừa nói vừa nhìn từ trên xuống dưới, môi phải nhếch nhẹ lên tí xíu, chậm rãi nói khiến cô dù muốn rộng nhưng không thể lượng được.

Hắn chưa nói xong, cô nhảy vào....

"Chủ tịch, tôi vào đây làm nhà thiết kế thời trang, chứ có làm người mẫu đâu mà cần ba vòng." Cô cười nhẹ

" Tôi không có quyền được nhận xét nhân viên của mình sao?" Hắn lại chăm chú vào xấp tài liệu của mình.

" Aha, vị tổng tài cao cao tại thượng đụng người ta không xin lỗi, nhận xét nhân viên? Đó là điều dĩ nhiên, nhưng tôi nghĩ việc anh nên làm bây giờ là kiểm tra năng lực của tôi chứ không phải là....."

"Chấp Lan, cô dám ăn nói với Chủ tịch vậy sao? Cô muốn bị đuổi cổ khỏi công ty này à?" Tên trợ lý nói nghiêm nghị.

" Ây gu, chỉ vì tôi nắm được thóp, mà các người đuổi tôi, chậc chậc, được... đi thì đi, bye" cô cũng đâu có hiền, vẫn kiêu ngạo mà  nói, quay lưng đi thẳng ra cửa.

"Tôi duyệt nhân viên này, sắp xếp chỗ làm việc cho cô ta đi."  Nói xong hắn phức cánh tay ra hiệu cho trợ lý, còn mặt vẫn như tảng băng di động và làm việc.

 Lại một lần nữa cô bị hắn làm cho điên đảo thần trí, tên này rốt cuộc muốn sao đây chứ ? Tôi đâu phải chong chóng để cho các người quay. Cô  đi ra ngoài mặt mày bực bội, khi cô giận hay lo lắng thì sẽ lấy ngón cái ấn vào mu bàn tay, không hiểu sao cô lại có thể làm vậy nữa:" Hôm nay thật tức chết mà"

Lát sau quản lí quay lại đưa cô tới phòng làm việc, vì là nhân viên mới nên việc đầu tiên là dọn dẹp ( chỉ một mình cô mới được ưu tiên như vậy thôi ) . Đi quanh một vòng nhà kho mà muốn rụng chân, giờ bảo dọn dẹp, muốn cho tôi thăm quan địa phủ sao?

___6h tối____

 "Mẹ ơii, con dọn từ 11h trưa đến 6h đấy??? Mọe thằng Chủ tịch ( ấy chết nói bậy rồi)... Vũ Tổng .Ôi, muốn được nằm vào vòng tay mẹ quá đi..." cô ngồi khóc bù lu bù loa, vừa khóc vừa nói.

Reng .... reng.... reng

"Ôi mama đại nhân của tôi; mamaaaa... Con nghe đây mẹ ạ" giọng nói mệt mỏi.

"Chấp Lan, 6h30 con có một cuộc hẹn ở nhà hàng X đấy, nhớ đến cho đúng giờ."

Giây phút này giống như khóc không ra nước mắt nha.

"Mẹ à, hôm nay con bị tên Vũ Tổng hành chết xác rồi, giờ mẹ bảo con đi gặp vị hôn phu gì gì đó nữa, mẹ muốn mai tên con được viết trên " cáo phó " à..."

" Con ngoan, nói bây bạ, anh ta với con được ba mẹ định hôn ước từ nhỏ rồi, anh ta là Chủ tịch công ty lớn, mới 26 tuổi đã có công ty riêng rồi, nhìn con xem, 23 rồi đấy cô nương..."

"Mẹ, hôm nay con thật sự rất mệt, mẹ cho con nghỉ ngơi đi, mình hẹn hôm khác nha mẹ..."

"Ba nó ơi, hôm trước con nhỏ nó.."

Mẹ chưa kịp dứt lời thì cô chen ngang " Thôi được rồi con đi..."

"Nói sớm có phải tốt không... đi vui vẻ nha con gái..." bà nói với giọng trìu mến vô cùng_ khi con gái chịu làm theo ý mình

Tít...tít...tít...

"Sao lần nào mẹ cũng lấy chuyện mình đánh nhau với mấy thằng du côn nói với ba để hù dọa mình thế nhỉ :(((("

"Vũ tổng.... ngộ sẽ báo thù"

___Tại nhà hàng X___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro