Người con gái tôi yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu là một thứ khiến cho người ta phải đau khổ. Nó làm cho chúng ta phải nhung nhớ, đau khổ, cô đơn. Đối với tôi tình yêu là thế đó. Lúc đầu tôi cứ nghĩ tình yêu là một thứ chỉ khiến người ta phải khổ sở. Cho tới khi tôi đã yêu, tôi đã yêu một cô gái, người con gái đã làm tôi phải đỏ mặt, làm cho tôi như một người mất hồn và cũng làm cho tôi biết thế nào là hi sinh.......
Hôm đó là cái ngày định mệnh, cái ngày mà tôi đã gặp cô gái đã làm trái tim của tôi phải rung động.
Trong lúc tôi đang Lang thang trên một con đường ven biển, những cơn gió lạnh thổi qua tôi và thi nhau, đua nhau luồn lách khắp mọi ngóc ngách của thành phố này. Trong lúc tôi đang thả hồn theo những cơn gió thì
( RẦM )
-" a, cho tôi xin lỗi ah, ah có sao ko?"_ giọng nói của một cô gái phát lên. Tôi ko bít phải làm sao, đây là lần đầu tiên tôi bất cẩn thế này. Tôi vội vàng đứng lên và bỏ đi mất để lại cô gái đang luống cuống ko bít có nên chạy theo hay ko.
Tôi cứ đi, đi trong nỗi buồn. Từ nhỏ tôi đã là một đứa trẻ mồi côi cha mẹ, ko có tình yêu thương. Tôi phải tự kiếm tiền để nuôi sống chính bản thân mình. Lên cấp 2 tôi bị m.n xa lánh và luôn nói tôi là đứa mồi côi. Nhưng tôi ko quan tâm đến, họ nói đúng tôi là đứa mồi côi. Tôi ko đc như m.n, ko cha, ko mẹ. Tôi chỉ có một mk, một mk trong nỗi cô đơn.
Mấy ngày sau, vẫn như mọi ngày tôi đi đến lớp thì bỏng trước cửa lớp tôi thấy một cô gái đang đứng đó, hình như cô ấy đang tìm ai đó. Nhưng mà thôi ko phải chuyện của tôi, tôi cố đi thật nhanh vào lớp thì bỗng cô gái ấy chạy lại.
-" ah gì ơi có phải ah là Itsuka Shido ko?"_ khi nghe cô ấy hỏi vậy tôi khá bối rối. Và hàng loạt câu hỏi suất hiện trong đầu tôi. « cô ấy là ai? Sao lại bít tên mk. Mk nên làm gì đây? Có nên bỏ đi hay ko?..... »
-" um, tôi đúng là Itsuka Shido, nhưng sao cô bít tên tôi?"_ sau một hồi suy nghĩ tôi quyết định trả lời.
-" ah vậy thì đúng rồi. Đây của ah đây hôm qua ah làm rớt đó."_ cô ấy đưa tôi một tấm thẻ, hình như tấm thẻ đó là thẻ học sinh của tôi. Chắc hôm qua trong lúc té tôi đã làm rớt. Mà khoang ko lẽ cô ấy là cô gái hôm qua?
-" cô là cô gái hôm qua?"
-" à tôi quên giới thiệu tôi là Sakura Shana học lớp 10B rất vui đc làm quen."_ cô gái tên Shana tươi cười chìa tay về phía tôi. Đây là lần đầu tiên có một cô gái bắc chuyện với tôi.
-" à, uk rất vui khi đc làm quen với cô"_ tôi khá bối rối nhưng cũng trả lời.
Thế là từ đấy trưa nào cô ấy cũng đến lớp tôi để rủ tôi đi ăn. Cho tới khi tôi nhận ra tôi đã thích cô ấy từ khi nào mà ko hay. Mỗi khi ở bên cô ấy tôi luôn có cảm giác rất vui. Cô ấy đã thay đổi con người tôi, lúc trước tôi là một thằng ko thích nói chuyện nhưng cô ấy đã thay đổi tôi, tôi bây giờ ko chỉ bít nói mà còn bít đùa giỡn nữa. Tôi rất yêu cô ấy, nhưng ko bít cô ấy có tình cảm với tôi ko? Tôi muốn hỏi cô nhưng tôi rất sợ cô sẽ từ chối. Nhưng cứ để vậy sẽ ko đc. Thế là tôi quyết định sẽ hỏi cô ấy. Nhưng tôi rất sợ nếu cô ấy từ chối thì tôi phải làm sao. Làm sao tôi có thể sống ko có cô ấy. Ngày hôm sau tôi hẹn cô ấy tới khu công viên mà tôi với cô ấy thường tới.
Và hôm ấy cũng là ngày định mệnh của tôi cái ngày mà tôi phải rơi nước mắt.
Vào lúc 7:30 tối đó tôi tới đó, tôi đứng ngay chỗ hẹn đứng đợi cô. Bỗng lúc đó tôi thấy cô ấy ở bên đường tôi rất mừng và liền kêu cô ấy.
-" Shana mk ở đây nè"_ sau khi thấy tôi cô ấy liền chạy lại thì ( RẦM ) tôi ko kịp phản ứng, người con gái tôi yêu ngã xuống trước mặt tôi, nhưng tôi ko kịp làm gì hết.
-" Shana, cậu có sau ko, Shana, tỉnh dậy đi, SHANA, SHANAaaaaaaaaaa"_ tôi cố gắng gọi cô ấy dậy nhưng tại sao, tại sao cô ấy ko trả lời Shana tỉnh dậy đi. Sau đó xe cấp cứu tới đứa cô ấy đi. Tôi luôn ở bên cô ấy, ko rời nữa bước. Sau khi xe tới bệnh viện cô đc đưa vào phòng cấp cứu. Khoảng 2 tiếng sau bác sĩ bước ra tới liền chạy lại hỏi nhưng những gì tôi nhận đc là cái lắc đầu.
-" chúng tôi rất tiết ah hãy vào gặp cô ấy lần cuối đi"_ nói rồi ông bác sĩ bước đi. Tôi ko tin vào tai mk. Ko phải là sự thật. Tôi chạy thật nhanh vào phòng. Người con gái tôi yêu đag nằm ở đó. Tôi ko tin.
-" Shana cậu sao rồi?"_ tôi lấy tất cả can đảm để nói ra.
-" tớ ko xong rồi. Tớ muốn nói, tớ rất vui khi đc gặp cậu. Shido à"_  Shana nói xong cô liền ngã xuống.
-" Shana cậu tỉnh lại đi, tớ chưa nói là tớ yêu cậu mà, Shana......"_ thế là sau khi chôn cất cho cô ấy, tôi đã nghỉ học, tôi hầu như mất đi niềm tin muốn sống. Tôi đã khóc rất nhiều, tôi chưa nói tôi yêu em mà sao em có thể ra đi, tôi luôn trách mk nếu lúc đó tôi ko hẹn cô tới đó thì cô cũng đâu chết.
Thế là suốt một quãng thời gian tôi hầu như một người chết. Cho tới một ngày tôi qua nhà cô ấy để dọn dẹp thì tìm thấy một cuốn nhật ký. Sau khi đc xong tôi đã khóc rất nhiều, thì ra cô cũng yêu tôi. Cô cũng giống tôi k dám nói ra. Nhưng dù sao tôi cũng bít cô ấy có tình cảm với tôi. Tôi rất vui. Tôi thề tôi sẽ sống luôn phần cô ấy, và tôi sẽ ko bao giờ quên nụ cười đó, cái nụ cười đã khiến tôi yêu em. Nếu có khiếp sau tôi sẽ nói
Ah yêu em

Hết.

Mong m.n người góp ý thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro