Vị kem tan[Truyện ngắn]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị kem tan

- Lia Vanilla -

Tôi tần ngần đứng trước quán kem Vanilla cho tới 10 phút sau mới bước vào. Hơn 12 giờ sáng, quán vắng khách. Tôi vẫn tới cái bàn quen thuộc và ngồi xuống, chờ đợi, cố gắng kìm nén những cảm xúc hỗn độn trong người.

Tôi ngoắc tay gọi anh chàng phục vụ đứng gần đó (hình như là người mới bởi tôi chưa thấy bao giờ) và gọi 1 ly kem dâu.

Đặt ly kem lên bàn, anh ấy cười tươi, nói câu chúc ngon miệng với tôi rồi bước đi. Tôi xúc một thìa kem bỏ vào miệng. Vị ngọt của nó làm tôi khoan khoái. Nơi đầu lưỡi còn đọng lại đâu đây cái lạnh tê buốt của kem.

Năm phút sau, tôi gọi một ly kem hạnh nhân. Cũng như trước, tôi chậm rãi thưởng thức từng thìa kem lạnh buốt nhưng ngọt lịm ấy. Cái lạnh làm tôi dễ chịu, hòa cùng vị ngọt của kem tạo nên một hương vị tuyệt vời.

Lần thứ ba, tôi gọi 1 ly kem vị vani. Vẫn nụ cười tươi, anh chàng phục vụ chúc tôi ngon miệng rồi bỏ đi. Nhưng kem giờ đây không còn như lúc trước nữa. Lưỡi tôi đang tê cứng vì lạnh. Tôi ho sặc sụa nhưng vẫn cố bỏ chúng vào miệng. Không còn cảm nhận được vị ngọt, không còn cản nhận được vị lạnh, tôi mất cảm giác rồi.

Cứ thế, cứ thế cho tới khi tôi gọi ly kem thứ sáu. Anh phục vụ dường như không nghe thấy gì, anh lướt qua tôi một cách nhẹ nhàng. Tôi vội kéo áo anh lại, khàn khàn nói:

- Cho em một kem sô cô la.

Anh chàng phục vụ quay lại nhìn tôi lắc đầu nói:

- Cô bé đừng nên ăn nhiều quá.

- Một kem sô cô la – tôi nhắc lại.

- Không tốt đâu.

- Một kem sô cô la – Tôi nói to hơn.

Anh ấy nhìn tôi bất lực rồi cũng đáp ứng yêu cầu đó. Anh đặt ly kem lên bàn rồi bước đi, không hề nói chúc ngon miệng. Tôi lại chậm rãi ăn. Kem sô cô la khiến tôi nhớ đến nhiều thứ không nên nhớ…

Đối diện tôi có một gia đình cũng đang vui vẻ ăn kem. Tiếng cười của họ làm tôi phân tán. Tôi cũng nhớ đến gia đình mình…nước mắt vô thức rơi xuống. Tôi nhớ, chỉ một tháng trước đây thôi, cũng tại nơi này, tôi giống như một đứa trẻ chỉ biết cười, lúc nào cũng rất hạnh phúc khi ngồi ăn kem với bố mẹ.

Nước mắt rơi xuống bàn tay tôi, lạnh ngắt. Tôi cúi gằm mặt xuống, cố gắng để mình không khóc nấc lên. Bỗng một tờ khăn giấy được dúi vào tay tôi. Khi tôi ngước lên nhìn, bóng dáng anh phục vụ đã đi khuất.Vò tờ giấy mềm mại ở trong tay, tôi quệt nước mắt rồi đứng dậy trả tiền.

Tôi đi bộ trên quảng trường thành phố, hòa mình vào dòng người đông đúc ngược xuôi. Nhưng rốt cuộc tôi chỉ thấy mình như một cái bóng nhỏ lạc lõng giữa dòng đời, dòng người. Tôi ước tôi thật bận rộn để có thể ép bản thân thoát khỏi cái sự cô độc đang vây bám này.

Gió càng ngày càng mạnh. Mưa phùn giăng kín bầu trời âm u của ngày đông. Tôi lạnh, bàn tay tôi lạnh, đôi chân tôi lạnh, trái tim tôi cũng lạnh. Lạnh tê tái.

Tôi đi vòng quanh quảng trường cho tới khuya. Màn đên cùng cái lạnh lẽo bao trùm lên toàn thành phố. Tôi lững thững dảo chân bước về nhà. Gió lạnh vẫn rít đều đều trong đêm tối.

Tôi run lên vì lạnh và đói. Cả người tôi lả đi. Tôi cố gắng chống tay lên một bức tường gần đó lê vài bước chân rồi ngồi bệt xuống, lưng dựa vào cái cánh cổng sắt của căn biệt thự trắng.

Biệt thự ư? Sống trong ngôi nhà rộng để làm gì nếu chỉ có một mình? Tôi mệt mỏi nhắm mắt lại thở khó nhọc. Hơi lạnh đeo bám tôi. Ánh đèn cao áp léo lắt từ phía xa rọi vào mắt cũng không khiến tôi thấy ấm áp. Rồi đột nhiên, ánh đèn ấy bị che lấp như thể đang có ai đó đứng trước mặt tôi. Rất nhanh, ánh đèn lại hiện ra, hình như người nào đó vừa ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi muốn nói gì đó nhưng kệt sức rồi… tôi lịm dần, lịm dần đi…

***

Tôi nặng nề mở mắt, thứ đầu tiên tôi thấy là cái quạt trần màu xanh đứng im lìm. Tôi ước nó quay tròn để tôi có thể nhìn nó thêm chút nữa. Liếc mắt xung quanh mới biết tôi đang truyền nước. Hóa ra đây là bệnh viện.

Một lát sau, có một chị y tá bước vào. Thấy tôi mở mắt, chị ấy hỏi:

- Em thấy đỡ mệt chưa? Có thấy đau đầu hay có bất kì triệu chứng kì lạ nào khác không?

- Không ạ. Em đỡ rồi.

- Ừ. Thế thì không sao đâu, em chỉ bị kiệt sức vì đói quá và lạnh quá thôi.

- Vâng. Thế em về nhà được chưa ạ? – tôi hỏi, chữ “nhà” đập lại vào đầu tôi như một phản xạ. Đấy còn được gọi là nhà nữa không nếu bố mẹ dọn đi, tôi cũng sắp đi nốt. Thà cứ để nó trống rỗng còn hơn là tôi về đó. Cô đơn lại càng thêm cô đơn.

- Ừ. Em về được rồi. Em đã đóng tiền viện phí rồi. Em có thể đi. Em nên gọi điện bảo người nhà tới đón.

-Vâng. À, chị ơi, ai đưa em vào đây thế ạ? Ai trả viện phí cho em ạ?

- Vấn đề này chị không rõ.

- Vâng. Cảm ơn chị.

Đợi chị y tá tháo xong mớ dây rợ trên tay, tôi vác ba lô đi về. Người tôi giờ đây bải hoải vì đói nên đành rẽ vào một quán cháo ven đừng để ăn tạm. Hơi ấm cùng mùi thơm của cháo bốc lên làm tôi thật dễ chịu.

Mùi thơm sộc lên mũi tôi. Một bát cháo được đặt lên bàn và lại thêm một bát cháo nữa. Tôi ngước lên nói yếu ớt với cô bán hàng:

- Cô ơi, cháu chỉ gọi một…

Nhưng người đứng trước mặt tôi đây không phải là cô bán cháo mà là anh chàng phục vụ trong quán kem Vanilla.

- Liệu một bát cháo có đủ với em không? – anh ấy hỏi.

Tôi im lặng nhìn mà không trả lời. Anh ấy kéo ghế ngồi xuống đối diện với tôi rồi nói rất lịch sự:

- Tôi ngồi cùng em được chứ?

Anh đã ngồi rồi mà, còn hỏi gì nữa. Anh ấy cười rồi tiếp tục nói chuyện.

- Truyền nước xong rồi hả?

- Anh là người…

- …cứu em? Em muốn hỏi thế phải không? – anh đáp thay tôi.

- Cảm ơn anh.

- Không có gì. Bất kì ai trong tình huống đó cũng như tôi thôi. Em nằm trước cổng nhà tôi, không cứu em thì tôi sẽ phải ngủ ngoài đường – anh cười.

- Anh làm nhiều nghề thế?

- Nhiều nghề? Không không – Anh lắc đầu -  Tôi không làm ở đây, chỉ đi ngang qua thấy em nên vào hàn huyên tâm sự. Tôi là chủ quán kem Vanilla, rảnh rỗi em nhớ ghé vào nhé.

- Chủ quán ạ?

- Ừ. Em nghĩ tôi là phục vụ à? Thực sự thì tôi là người tạo ra kem. Tôi nghiên cứu và kết hợp để tạo ra những ly kem có đủ mùi vị. Nhưng không phải chỉ ngồi một chỗ pha pha chế chế là xong, tôi muốn biết thực khách của mình cảm nhận ra sao về kem của tôi nên mới biến mình thành phục vụ.

Tôi khẽ gật đầu.

- Em là khách quen của Vanilla phải không?

Tôi lại gật đầu.

- Tới tận hôm qua tôi mớ biết điều đó. Tôi cảm thấy mình hơi vô tâm với chính cửa hàng của mình thì phải. Em để lại cho tôi một ấn tượng không tốt cũng chẳng xấu. Ở em có chút gì đó khiến người ta phải tò mò. Thật đấy. Em ăn kem dường như muốn tìm thứ gì đó mà cũng hình như muốn giấu đi thứ gì đó. Nghe có vẻ trìu tượng nhỉ? Em hiểu ý tôi không? Tôi không giỏi diễn đạt các vấn đề cho lắm.

Tôi im lặng nhìn anh ấy. Đây là con người đầu tiên thấu hiểu tôi chỉ qua một cái nhìn. Tôi gật đầu.

- Ừm. Em thích nhất vị kem gì?

- Sô cô la – Tôi đáp.

- Ồ. Cảm nhận của em về nó thế nào?

- Ngọt…và đắng.

- Gì? Đắng? Thú vị đấy. Người đầu tiên nói kem của tôi đắng. Haha. Nhưng mà tôi thích câu trả lời đó. Đắng? Rất tuyệt.

- …

- Vậy thôi, giờ tôi phải đi rồi. Nói chuyện với em rất thú vị bởi gần như là tôi độc thoại còn em thì gật gật lắc lắc. Tạm biệt. À, Vanilla luôn luôn chào đón em và… tôi cũng luôn luôn chào đón em.

Tôi im lặng nhìn anh ấy đi khuất. Kem sô cô la đắng? Tôi thấy đắng thật sự mà.

***

Tôi mở cửa bước vào nhà, bố tôi đang lui cui thu dọn đồ. Tôi đi biền biệt cả một ngày một đêm mà không ai gọi điện cho tôi. Bây giờ về rồi cũng chẳng ai ngó tới.

Bố ngước lên nhìn tôi rồi nói vài câu khiến tôi thấy vô nghĩa.

- Bố vừa ở tòa về.

- Vâng – Tôi thờ ơ đáp.

- Ngày mai bố đưa con sang bác Hải.

                    

- Vâng.

-Thế đi dọn đồ đi. Chỉ cần mang sách vở quần áo với mấy đồ lung tung của con thôi. Vứt mấy con búp bê đi, vứt cả truyện đi nữa. Giường tủ, tivi, bàn học, giá sách bác Hải sắm hết cho con rồi.

- Vâng.

Nói rồi tôi chạy vào phòng, khóa của lại. Tôi khóc, giờ đây tôi căm hận bố mẹ hơn ai hết. Họ đã từ bỏ tôi rồi thì họ có quyền gì với tôi chứ.

Tôi úp mặt vào gối để át đi tiếng khóc nức nở của mình.

Chiều hôm sau, tôi bắt đầu dọn đi. Mẹ chỉ gọi điện dặn dò tôi vài câu rồi thôi chẳng thèm đến gặp tôi nữa. Còn bố thì quên luôn việc bố đã nói hôm qua. Cái câu” Ngày mai bố đưa con sang bác Hải” đối với tôi sao quá hão huyền.

Bác Hải lái xe cùng 2 anh đến đón tôi. Ngồi trên xe, anh Hưng và anh Huy cố gắng làm tôi vui. Họ cho tôi bao nhiêu là kẹo. Tôi chỉ cười rồi ôm gói kẹo vào lòng.

Phòng của tôi nằm trên tầng hai, bác Lan đã dán tường toàn hình mèo hello kitty cho tôi. Hóa ra còn nhiều người yêu thương tôi đến vậy. Họ còn yêu tôi hơn cả bố mẹ yêu tôi. Tự dưng tôi lại muốn khóc. Bác Lan xoa đầu tôi nhẹ nhàng nói:

- Đừng buồn, con gái! Chuyển về đây sống thì phải vui lên. Ai bắt nạt con thì con mách bác, bác sẽ nói anh Huy, anh Hưng đánh nó cho con. Không được khóc nữa.

Tôi hạnh phúc hơn tôi tưởng rất nhiều. Bên tôi còn nhiều người như vậy tại sao tôi phải buồn chứ. Thứ tôi cần bây giờ là trân trọng và đáp lại sự yêu thương của mọi người. Để rồi sau này tôi sẽ không phải hối tiếc vì mình đã từng được sống.

Đột nhiên tôi bỗng nhớ lại một câu nói của một người: “tôi luôn luôn chào đón em”. Tôi muốn đến Vanilla. Khoác một chiếc áo mỏng lên người rồi tôi chạy vụt đi. Thấy bác Hải đang đứng tỉa cây, tôi dừng lại nheo mắt cười rồi nói:

-Bác Hải mua cho con một cây xương rồng đi. Xương rồng có hoa ý ạ. Con cũng muốn trồng cây.

-Xương rồng hả? Con thích à? Ừ để mai bác mua cho.

Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại nói như thế. Tại sao không phải một loài hoa nào đó mà lại là xương rồng? Bởi sức sống mãnh liệt của nó chăng?

Tôi cười đáp lại rồi chạy đi chẳng mấy chốc đã tới nơi. Vuốt vuốt lại tóc, không đến 5s sau tôi bước vào. Bây giờ là 4h12 phút chiều, quán không đông khách lắm. Tôi ngồi xuống cái bàn quen thuộc rồi đợi.

Chưa đầy 1 phút sau, anh chàng phục vụ điển trai bước đến trước mặt tôi.

- Hết buồn rồi sao cô bé? – Anh hỏi.

Tôi gật gật rồi lại lắc lắc, tôi thắc mắc:

- Sao anh biết em buồn?

- Tôi trải đời rồi, 26 năm sống trên đời đủ để tôi biết điều đó.

- Anh hơn em 8 tuổi.

- Giữa một người làm kem và một người ăn kem thì có vấn đề gì về tuổi tác?

- Em không có ý đó.

- Vậy sao? Hay ý em là em đang gián tiếp giới thiệu tuổi của mình cho tôi biết?

- Vâng.

- Tôi có nên khen em thật thà không?

- Tùy anh.

- Ừ. Vậy thì em rất thật thà đấy.

- Giả tạo?

- Cái gì giả tạo?

- Anh.

- Điều gì khiến em nghĩ rằng tôi giả tạo?

- 18 năm sống trên đời đủ để em biết điều đó.

Anh phì cười rồi chống tay lên bàn hỏi tôi:

- Vậy thưa cô, hiện tại quý cô muốn dùng gì?

- Ừm. Em hỏi anh một chuyện nhớ?

- Cứ hỏi đi. Tôi sẽ cố gắng thành thật trả lời.

- Vanilla của anh đang thiếu người phục vụ phải không?

- Không thiếu mà cũng không thừa.

- Nếu em nói muốn làm việc ở đây thì anh có đồng ý không?

- Không.

- Tại sao không chứ?

- Thế em cho tôi một lí do để tôi có thể nhận em đi.

- Em thích kem. Rất rất rất thích.

- Ừ. Lí do chính đáng nhỉ. Còn không?

- Em cũng thích làm ra những ly kem mát lạnh.

- Nói thật, 2 lí do của em không thuyết phục chút nào.

- Anh muốn nghe lí do thuyết phục?

- Tất nhiên.

- Được thôi. Lí do là…em thích anh.

- Gì???

- Đủ thuyết phục chưa?

- Ồ! Ồ! Tôi đánh giá nhầm em rồi. Em khá là thông minh đấy. Đó có phải là một lời nói dối để em lợi dụng tôi đi cửa sau không?

- Tùy anh hiểu.

- Được rồi, em thông minh lắm. Tên của em?

- Thảo.

- OK. Tôi chấp nhận em vào làm nhưng với một điều kiện.

- Em đồng ý.

- Tôi còn chưa nói.

- Em đồng ý.

- Vậy,…em làm bạn gái của anh đi.

Mặc dù lúc đó không ăn kem nhưng tôi vẫn cảm nhận được vị ngọt tan dần trong miệng. Cả người tôi lâng lâng hạnh phúc.

*** Một ngày sau cái ngày định mệnh chúng tôi quen nhau.

Anh rủ tôi đi hẹn hò, tôi đồng ý. Anh đưa tôi đi bộ trên quảng trường thành phố trong tình trạng trời tối, nhiệt độ hạ thấp, gió thổi mạnh. Tôi rét căm căm trong gió thầm mắng đầu anh có vấn đề.

- Này – Anh gọi.

- Dạ.

- Người yêu thì phải nắm tay nhau chứ? – Anh quay đầu cười ranh mãnh với tôi.

- Nắm thì nắm.

Tôi bướng bỉnh nói rồi chủ động chạy tới nắm tay anh. Mười ngón tay chúng tôi đan vào nhau vừa khít. Tim tôi đập mạnh.

Đi được một đoạn, anh xoay người đối diện với tôi. Dưới ánh đèn mập mờ tôi thấy anh đang cười.

- Người yêu thì phải ôm nhau chứ? – Nói rồi anh vòng tay ôm tôi.

- Anh…đang lợi dụng?

- Em cũng được hưởng lợi còn gì.

- Lợi ở đâu?

- Được một người đẹp trai như anh ôm không thích à? Còn nữa, anh đang chắn gió cho em đấy.

- Này, anh có biết em mới tỏ tình với anh được đúng một ngày không?

- Ừ, thì sao? Ôm cũng không được thì yêu nhau làm gì?

- Không cần anh chắn gió nữa.

- Hôm nay em làm vỡ một cái bình hoa không hề rẻ tiền của anh.

- Em…em..em lỡ tay. Anh tha thứ…

Câu nói của tôi chưa thoát ra đã bị anh nuốt gọn. Bờ môi anh phủ lên môi tôi ấm áp lạ kì. Anh đang hôn tôi!!!

- Anh…Anh…- Tôi lắp bắp nói không lên lời.

- Anh lỡ miệng. Em tha thứ.

Tôi đầu hàng với anh. Nhưng…bỗng chợt nhận ra có thứ gì đó thật ngọt ngào đang hiện hữu trong tôi.

*** Một tuần kể từ ngày định mệnh chúng tôi quen nhau.

Tôi giựt cái khay trên tay anh tức giận nói:

- Anh là chủ cơ mà, sao cứ lăng quăng đi phục vụ thế? Thuê nhân viên về làm gì?

- Em lại làm sao? bây giờ cửa hàng đang đông khách. Đưa cái khay cho anh.

- Không. Anh đứng im đấy, em chưa nói xong.

- Nào thế rốt cuộc em muốn gì?

- Chẳng muốn gì hết, tại sao anh không vào phòng làm việc của anh mà chơi? Hôm qua anh anh nói công việc chồng chất còn gì. Đi lên tầng hai làm việc của anh đi. Em sẽ làm hết việc dưới này cho anh.

- Khoan đã, có phải em ghen khi thấy anh nói chuyện với mấy cô gái ngồi kia?

- Gì? Ghen? Em…em…Ừ đấy, em ghen đấy, thì sao nào? Anh có ý kiến gì không?

- Không, anh không có ý kiến gì hết.

- Nói cho anh biết, lần sau anh còn nhe răng cười với mấy đứa chân dài váy ngắn thì liệu hồn em phanh thây anh ra.

- Ừm…thế có được cười với chân ngắn váy dài không?

- Không. Anh có muốn chết không?

- Ừ, ừ, anh biết rồi. Thế tức là anh không được cười với em nữa phải không?

- Cái gì? Ý anh là chân em ngắn chứ gì?

- Hì, hì. Anh đùa thế thôi. Đưa cái kia cho anh. Không làm việc cuối tháng lấy đâu tiền đưa em đi chơi.

- Vẫn muốn làm việc hả?

- Hơ.

- Cho anh cơ hội cuối cùng. Một, lên tầng hai tính toán với đống sổ sách của anh. Hai, cầm chổi cọ rửa WC. LỰA CHỌN?

- OK. Thưa vợ yêu quý, anh chọn phương án 1.

*** Một tháng kể từ ngày định mệnh chúng ta quen nhau.

11 giờ 2 phút. Vị khách cuối cùng cũng ra về. Tôi mệt mỏi đưa tay lên xoa bóp vai. Đảo mắt xung quanh một vòng, nhân viên đã về hết chỉ còn mình anh đang ngồi đua xe. Tôi giận cá chém thớt quát anh:

- Sao anh chỉ biết chơi thế hả? Từ hôm em vào đây làm việc anh càng ngày càng lười đi thì phải.

- Ừ. Anh càng ngày càng lười – Anh hờ hững gật đầu, mắt vẫn không rời nổi cái trò chơi.

Tôi tức. Anh không bật lại thì tôi cãi nhau với ai. Thế là tôi quay đầu bỏ đi. Đột nhiên bàn tay tôi bị anh kéo lại, cả người tôi đổ ập vào người anh. Vòng tay anh siết chặt như sợ tôi không cảm nhận được. Anh nói:

- Đổi lại, anh có nhiều thời gian rảnh để ngắm em.

Tôi cắn môi cười hạnh phúc, tay nghịch nghịch khuy áo anh.

- Thế anh ngắm chán chưa?

Anh trầm ngâm một lát rồi cúi xuống nhìn tôi.

- Có lẽ là chán rồi.

Tôi xị mặt xuống, lập tức đẩy anh ra. Tôi tức giận lườm anh.

- Anh…kem của anh ngọt bao nhiêu thì anh nhạt bấy nhiêu.

Nói rồi tôi hờn dỗi khoanh tay bỏ đi. Nhưng rất nhanh anh kéo tôi lại, giữ chặt hai vai tôi đẩy vào tường. Anh ghé sát tai tôi thì thầm. Hơi thở ấm nóng của anh phả vào cổ tôi vừa dễ chịu vừa khó chịu.

- Anh không thích em nói thế với anh.

Bị anh quyến rũ tôi chỉ có thể nói yếu ớt:

- Thế em phải nói thế nào?

- Quán không có khách.

- Anh nói gì thế? Thì sao?

- Anh lại là chủ ở đây.

- Chẳng có gì liên quan ở đây…ưm…ư…

Tôi đã hiểu. Câu nói còn chưa thoát ra đã bị anh khóa bằng miệng của mình. Tôi bị dụ dỗ, nhanh chóng đáp trả anh. Và tôi bị anh cuốn vào một nụ hôn sâu, nồng nàn, say mê.

Một lần nữa tôi lại cảm thấy vị ngọt tan vào trong miệng.

Bạn trai tôi ngày càng cáo già. Yêu anh, tôi lỗ nặng. Nhưng đổi lại, anh cho tôi biết đến một vị ngọt khác ngoài kem - đó là vị ngọt của tình yêu.

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro