1. Khung cửa sổ đã mở rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị, tại sao chị thương em nhiều đến vậy?"

"Vì kiếp trước chị nợ em"

Annie mỉm cười gõ xuống một dòng tin. Melbourne cuối thu, nắng đang dịu dàng trải nhẹ lên nhành lan trắng bên bậu cửa. Trời chiều gió dày và lạnh. Vậy mà, Annie lại có cảm giác ấm áp tràn về nơi lồng ngực. Hình như, có một ngọn lửa nhỏ đang chạy nhảy khắp nơi, xua đi băng giá trong trái tim bé nhỏ của Annie.
Cũng 5 năm rồi, thứ cảm giác dễ chịu này mới ghé thăm Annie lần nữa. Vừa vặn. Bất ngờ. Nó ghé thăm đúng vào lúc Annie cần nhất. Đúng vào lúc Annie nghi ngờ về sự tồn tại của một thứ tình cảm gọi là yêu.

Vậy mới biết, cuộc sống, có nhiều chuyện, đã định sẵn là nhất định sẽ xảy ra. Cũng có nhiều người, đã định sẵn là nhất định phải gặp nhau. Đúng thời gian. Đúng địa điểm.

Annie và Nhím. Họ đã được định sẵn là nhất định phải gặp nhau...

Dù cho, họ ở cách xa nhau rất nhiều giờ bay. Annie ở Melbourne của nước Úc, còn Nhím ở tận thành phố Reims của nước Pháp.

Ừm, nếu như tâm hồn là một ngôi nhà, thì ngôi nhà đó vốn có rất nhiều cửa sổ. Cửa sổ của "duyên" và "nợ". Trong lòng Annie, đâu đó có một khung cửa sổ mới vừa hé mở. Khung cửa sổ ấy chứa đựng điều kì diệu của một cuộc gặp gỡ. Điều kì diệu của một chữ duyên...

Annie nhắm mắt, trái tim dường như lạc mất một nhịp khi nghĩ về Nhím. Cảm xúc này. Lẫn lộn quá. Nó khiến Annie bối rối trong một thứ tình cảm thật mơ hồ.

Annie hơn Nhím 5 tuổi. Đủ nhiều để bao dung và đủ ít để thấu hiểu. Tuy chỉ một lần tình cờ gặp gỡ ở sân bay Tân Sơn Nhất, khi cả hai chuyến bay từ Sài gòn đi Melbourne và Reims bị hoãn do mưa lớn. Annie và Nhím cũng chỉ vô tình mà gặp gỡ, vô tình mà cầm nhầm tai nghe của nhau, và vô tình mà trò chuyện cùng nhau trong vòng hai tiếng đồng hồ. Nhưng Nhím, giọng nói của Nhím, ánh mắt của Nhím đã khắc thật sâu lên trái tim Annie.

Reims tháng 6, trái ngược với cái lạnh đầu đông ở Melbourne, trời đang là mùa hè nên có phần nóng. Nhím ngồi bên cửa sổ kí túc, tuy có gió nhưng chẳng thể nào hong khô nước trên mi mắt Nhím. "Vì kiếp trước chị nợ em" - tin nhắn của Annie không giống một câu trả lời. Nhưng không hiểu sao, nước mắt Nhím lại trào ra.

"Nếu kiếp trước chị nợ em, tại sao kiếp này, phải đợi đến 33 năm chị mới đến tìm em?Chẳng lẽ kiếp này, chị và em lại tiếp tục nợ nhau...".

------Hết phần 1--------


Ngày tuyệt vời, các bạn! Thật vui vì hôm nay Phalaen được gặp lại các bạn trong một câu chuyện khác, ở một hoàn cảnh khác. Câu chuyện này không dài, chỉ gồm 3 phần nhỏ. Bạn tác giả viết ra để dành tặng Melbourne, tặng cho cô gái Song Ngư nơi đó. Hy vọng các bạn sẽ thích câu chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman