Oan gia (Chapter 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thịt nướng đây, thịt nướng đây. 10bath một xiên, một xiên chỉ có 10bath thôi mọi người ơi."

Đó là hình ảnh của tôi trong phiên chợ sinh viên hồi còn ở năm nhất. Lúc đó tôi chẳng nghĩ mình sẽ như bây giờ, sẽ gặp được anh và yêu anh như hiện tại. Nói đến đây chắc mọi người sẽ nghĩ chúng tôi gặp nhau lãng mạn với những tình tiết như trong phim Hàn Quốc thường thấy nhưng xin thưa rằng không. Khởi đầu của chúng tôi là hai kẻ ghét nhau đến tận cùng trái đất. Này nhé...

"Thịt nướng đây mọi người ơi, chỉ 10bath thôi, 10bath một xiên nướng thôi."

"Nè Team, vào nghỉ tí đi để hàng đây tao trông cho. Mau tìm gì đó ăn đi, đứng bán từ sáng giờ rồi còn gì."

Đây là Mix, thằng bạn thân từ thuở nhỏ của tôi. Kể ra thì thấy cũng hợp lý khi mẹ tôi và mẹ nó cũng là bạn thân của nhau, thân đến mức mua nhà cạnh nhau để tiện đường qua lại. Rồi đến việc sinh con hai người cũng sinh cùng năm. Nhiều lúc hai mẹ còn ngồi nói đùa với nhau rằng: "Sau này nếu hai đứa không có ai để cưới thì cưới nhau luôn cũng được." Ôi trời, thật không hiểu suy nghĩ của hai vị đây.

Dài dòng về nó thế là đủ, tôi nên mặc kệ nó đi tìm cái gì đó để lót dạ trước thì hay hơn. Tôi dạo hết một đoạn mới tìm ra thứ mình cần. Lay's-loại snack mà tôi cực kỳ yêu thích. Tôi bước nhanh đến quầy định sẽ mua liền hai gói thì bỗng từ phía sau một cánh tay của ai đó chìa tới lấy mất hai gói cuối cùng còn trên quầy hàng. Hắn cả gan phỏng tay trên tôi.

"Nè Pi, em là người đến trước, hai gói bánh ấy phải là của em mới đúng, anh cho em xin lại ạ." Tôi dõng dạc nói.

"Aw, bánh tao đã trả tiền mày bảo xin là xin thế nào. Nếu muốn thì chìa ra 30bath anh đây sẽ suy nghĩ lại." Hắn cười gian manh.

"Ơ, hàng người ta bán chỉ có 15bath, đòi 30bath...anh ăn lời cắt cổ à." *Tức giận*

"Ờ thì sao nào, tao thích thế đấy, nếu không chịu thì tìm thứ khác mà mua đừng làm mất thời gian."

"Ui, ngày gì không biết, gặp phải thứ người khó ưa." Tôi thầm nghĩ.

Rồi tôi đành ôm hận bỏ về quầy hàng của mình. Vừa về đến tôi xả một trận tới tấp vào mặt thằng Mix xem như trút giận thay. Chẳng biết nhờ tôi phước đức lớn hay vì thằng Mix nó quá hiền, ngoài việc đem cho tôi cốc nước và vài xiên thịt nướng thì nó chẳng làm gì tôi nữa. Giữa lúc còn đang cảm thấy thấy có lỗi với thằng bạn mình thì bỗng từ phía hàng đối diện, một giọng nói có chút quen quen mà cũng có chút là lạ.

"Sữa tươi, sữa tươi, ai mua sữa tươi thơm ngon không..."

Tôi hướng mắt nhìn theo tiếng rao khi nãy.

"Xia! Lại là hắn. Oan gia ngõ hẹp thật mà." Tôi thầm nghĩ

Vừa thấy hắn, cơn lửa giận trong tôi như muốn bùng cháy thêm lần nữa nhưng rồi lại nghĩ thay vì tức giận với hắn tôi thà dành sức bán hàng kiếm tiền còn hơn. Thế là tôi trở lại quầy nhanh tay vừa bán vừa nướng thịt.

Được trời thương nên quầy hàng của tôi mỗi lúc một đông, người ra kẻ vào tấp nập khiến bản thân tôi chẳng còn nhớ ra mình là ai. Giữa lúc bận bịu.

"Nè, ba xiên thịt không cay."

Âm thanh có đôi phần quen khiến tôi bất giác nhìn lên.

"Xia!" Tôi thét lớn.

"Sao, tao là người chứ có phải ma quỷ gì mà mày giật mình đến vậy. Giờ có bán nhanh không hả?" Hắn cau có.

"Bán, sẽ bán, ba xiên đúng không." Tôi vờ hỏi lại.

"Ờ, nhanh nào."

"Nè, cho xin 30bath."

Hắn nhanh chóng đưa tiền rồi bỏ đi. Hắn đâu biết mình đã bị tôi chơi khăm một vố. Hắn dặn không cay, tôi liền cho vào mấy muỗng tương ớt siêu chất lượng ở quầy hàng. Kết quả như mong đợi, hắn vừa cắn miếng đầu tiên thì đã vội vội vàng vàng nốc liền chai sữa ở bên cạnh. Tôi đứng phía đối diện trông thấy mà hả hê trong lòng.

-------
"Nè, còn dám đem chuyện ấy ra nhắc lại nữa hả. Ngày đó anh bị em chơi một vố đúng cay. Báo hại anh phải uống liền hai chai sữa mới đỡ được."

"Hè hè, ai bảo anh hắc dịch quá làm gì. Người ta đã xếp hàng lâu ơi là lâu mới tới lượt mua thì lại bị anh phỏng tay trên như thế. Hỏi xem em làm vậy có quá đáng gì chứ."

"Em còn nói, có tin..." *Ngập ngừng*

"Có tin gì chứ?"

"Ưm...ưm...thả em ra, em xin lỗi."

"Đã muộn rồi." *Áp sát con mồi tận hưởng*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro