Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cả nhóm trở về nhà , ai cũng háo hứng chuẩn bị cho sáng mai . Còn Kenji Saiko cậu vốn dĩ rất khó để có thể đi được vì chuyện cãi nhau với ba.
Nhưng nếu không nói ,thì cậu sẽ không đi được .

/Cậu trở về ngôi nhà đó /

" Chào ba ....chào dì ...!?"

Bà ta chạy ra , sờ chán cậu không khỏi lo lắng .

" Hôm nay ,con mệt sao ? Để dì đi pha nước ấm cho con nha Saiko !"

" Dạ thôi con không cần đâu ! Con sợ dì sẽ phiền vì con ..."

Cậu cảm ơn dì ta , rồi vào trong phòng cầm lấy tờ giấy xem có nên đi hay không . Thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa từ bên ngoài cậu lên tiếng .

" Dì à ...Con đã bảo không cần rồi mà !"

Cậu khựng lại , đó chính là ba của cậu . Một người ba thường luôn vô tâm không hay để ý đến cậu thì hôm nay ông ấy lại mang nước đến cho cậu ,ông ân cần hỏi thăm .

" À ! Hôm nay ba thấy có vẻ con không được khỏe ! Cho nên ba mang nước lên đây cho con ..."

" Con không cần đâu ba ,con vẫn khỏe ! Ba xuống nghi ngơi đi ba mới là người cần phải chăm sóc "

Ba cậu ngồi xuống bên cậu , ông thấy cậu đang cầm tờ giấy chuyến đi dã ngoại .Ông liền hỏi .

" Saiko ! Có vẻ con cũng muốn đi lắm đúng không ?"

Cậu bèn từ chối .

" Không ạ ! Con không muốn đi ..."

Ba cậu thở dài ,ông biết cậu đang giận ông lắm .Ba liền xoa đầu cậu làm cậu bất ngờ .

" Hm..Ba biết con đang giận ba lắm ! Ba rất xin lỗi con, suốt mấy ngày qua vì đã không ở bên cạnh con , chăm sóc con ,hay lo lắng như những gì mẹ con đã làm cho đứa con thân yêu này.. .Mong con tha thứ cho người ba này !...."

Ba cậu liền bật khóc , làm cậu rất khó xử . Nhưng cũng vì những lời nói của ông đã khiến cậu được hạnh phúc hơn bao giờ hết .

" Xin ba đừng khóc ! Con tha lỗi cho ba .."

Ông ấy vui mừng ôm cậu vào lòng , cậu cảm nhận được cái ôm mà từ rất lâu mới được gặp lại nó .Một cái ôm mà vật chất giá trị không thể mua bán được .

------●-----●------------
Sáng hôm sau , đúng 6:30 nhóm " little stars" đã có mặt tại trường .
Hiện bây giờ sân trường rất đông đúc , với những chiếc xe đang đứng chờ mấy bạn học sinh .

" Xin chào các em ! Chị là Aci hướng dẫn viên cho chuyến dã ngoại này..rất vui được gặp mấy em học sinh lớp 10-A2 ..hiện tại là 6:30 ,khoảng 7:15 chúng ta sẽ bắt đầu khởi chuyến "

" Chúng em rất vui được gặp chị !"- cả lớp .

------------
Misa ghé vào tai Nako nói nhỏ .

" Nako - chan ! Nhờ em đứng đây chờ chị , chị quên đồ trong nhà kho mất rồi...thế nhé !"

Nako chưa hiểu lắm , cô liền gọi Misa nhưng cô đã chạy đi mất .

" Misa - chan ! Nhưng..nhưng...!"

Chưa kịp thắc mắc , Haru đã chạy đến chỗ Nako nhưng lại nhìn thấy vắng đi Misa.

" Ủa ! Misa đâu rồi Nako tớ vừa thấy cậu ấy đây mà ..."

Nako chưa kịp nói thì, Haru đã chạy đi mất tiêu trước mắt cô . Cô nghi ngờ hai người này đang giấu diếm mình chuyện gì .
------
Thật ra trong lúc đó, Haru đã thấy lớp trưởng .
Kazumi cầm chiếc chìa khóa đi ra khỏi lớp , thường ngày cô hay đi cùng mấy bạn nữ trong lớp .Với trả Haru đã thấy chiếc chìa khóa này ở đâu rồi cho nên cô mới chạy theo.

Quay lại chỗ của Misa ,cô đang tìm lại chiếc móc khóa mà em gái cô đã tặng nó là báu vật quý giá mà cô luôn coi trọng.

" À ! Hóa ra là nó ở đây thật may có không có ai lấy nó ...nhưng mình phải nhanh chóng đến lớp mới được !"

Bỗng nhiên cánh cửa liền đóng lại ,đã có người khóa lại cửa kho Misa hoảng hốt cô chạy về phía cánh cửa gõ mạnh.

" Là ai vậy ! Mau mở cửa cho tôi..Có ai không ? "

" Không xong rồi mình sẽ mãi mãi bị nhốt ở đây ư ...! " Cô cang đạp mạnh hơn .

Kẻ mà gây ra chuyện này chính là Kazumi một lớp trưởng mà Misa luôn tin tưởng nhất .Nếu Misa biết chuyện này chắc chắn ,cô sẽ không bỏ qua cho Karumi .

Sau khi nhốt thành công Misa trong nhà kho , Cô ta liền rời khỏi đó , cô không thể nào ngừng cười ác ý với vẻ mặt thích thú .

" Haru à ! Nếu như tao không thể làm được gì mày ...thì chính tao sẽ khiến cho bạn mày phải trả giá thay mày ..!"

Bầu không khí trở nên yên ắng lạ thường ,có tiếng bước chân đang đến ...nó đang đến rất gần chỗ Cô ta .

" Hình như có ai gọi tên tôi thì phải không nhỉ ? "

" Mày...sao mày lại theo dõi tao ! ... mà thôi cũng kệ dù sao thì mày đến cũng đúng lúc , đó mau đi cứu đi xem mày làm được gì khi không có chiếc chìa khóa này !"

Nói rồi , Cô ta ném chìa khóa đi thật xa . Cô ta đắc ý đi qua mặt Haru . Nhưng có vẻ Haru không phản ứng gì ,trực tiếp cầm chặt vào cổ tay Karumi .

" Vậy cô không biết là cái trò chơi bẩn thỉu này của cô , cũng có thể giải quyết một cách nhanh gọn trong một tích tắc..."

Karumi quay người lại liền bị Haru đẩy mạnh làm cho ngã xuống dưới sàn với chiếc chân bị vết xước . Cô phủi nhẹ tay và đưa ra lời cảnh cáo với ánh mắt sát khí .

" Đây là lời cảnh cáo mà tôi nói với cô, nếu có lần sau tôi sẽ ra tay thật mạnh để khiến cô phải nhập viện đấy !

Haru lôi chiếc chìa khóa ra khỏi người , cô mở toang cánh cửa ra cho Misa . Misa đã ngồi đó chờ cô ,cô liền chạy ra ôm Haru .

" Cảm ơn đã giúp tớ ! Haru... bây giờ mình cùng ra khỏi đây !"

Cả hai cùng trở về lớp , đi qua Karumi . Misa liền ngồi bên cạnh Karumi , cô nâng cằm cô ta lên .

" Đúng là cái giá phải trả quả nhiên là có thật ! "

---------●------------

" Hiện giờ là 7:15 ! Chúng ta bắt đầu khởi hành "
-------

" Saikoooo ! Hai người kia đâu rồi sao mãi vẫn chưa tới ..tớ lo quá ..."

" Cậu cố chờ thêm chút nữa đi! Họ sẽ tới thôi "

Nako liền nói .

" Cậu nói như thế làm như họ sẽ đến luôn ý ....hây...lâu chết đi được !"

Vừa nói xong , Misa và Haru đã chạy đến . Chưa kịp nói gì Nako đã vác hai người kia lên xe. Thấy Saiko vẫn đứng ở đó cô liền nhấc bổng cậu lên xe , trước những ánh mắt kinh ngạc .

" Na..Nako thả tớ xuống coi...nhục chết đi được !"

" Ai mượn cậu ...lề mề làm gì ! Cứ đứng ở đó .!"
-------
Chuyến xe đã khởi hành đến chỗ dã ngoại

" Bây giờ các em hãy chuẩn bị đi ha ! Ở đấy sẽ rất vui...."

Trong lúc đó, mấy bọn con gái xung quanh đang hỏi thăm Karumi xem tại sao chân cô lại bị thương .

" Ủa ?! Karumi chân cậu bị sao vậy ! "

" Ai đã làm cho lớp trưởng gương mẫu của chúng ta bị thương chứ ...không thể tin được .."

Karumi , cô ta nhập vào vai diễn một cô gái rất đáng thương.

" Tớ ...hức...hức...tớ không sao đâu chỉ bị té nhẹ thôi ấy mà ... người đã làm tớ bị thương là Haru đó , chính là cậu ấy !"

Bọn con gái nghe vậy liền tức giận , họ bắt đầu bàn tán xôn xao chửi thầm về Haru . Bỗng nhiên một viên đá rơi vào đầu một đứa thân nhất với lớp trưởng .

" Phù ! Có ai đó cần tao ném thứ này vào đầu đấy ...nghe bọn mày nói nhức tai quá ..! Đúng là mấy bọn lắm chuyện "

" Mày ! .....đúng là đồ đáng ghét "

--------

Cuối cùng chuyến xe cũng đã đến nơi , phong cảnh ở đây tha hồ mà cắm trại .

Nhóm " little stars" cũng đã xuống xe . Nako chạy ra , cô hào hứng không thể kiềm chế .

" Wow ! Misa -san , Haru , Saiko nhanh lên đứng ở đó làm gì mau đi dựng lều !..."

" Cứ bình tĩnh Nako- chan ! Thời gian vẫn còn dư đầy ...mà Saiko đâu nhỉ ?"

/Có tiếng gọi /

" Ba cậu ra đây đi ! Tớ dựng xong rồi này...đẹp chưa"

Misa ,Nako chạy đến ..chưa kịp làm gì thì Saiko đã làm hết .

" Uầy Saiko ! Cậu hơi bị được việc đấy ...chứ lại phải để tớ nhấc cậu lên ..không biết có nhục lắm không ha !"- Nako

" À mà nói mới nhớ ..em vừa thấy Haru ở đây xong ...cậu ấy lại chạy đi đâu rồi !"

Misa kéo hai người vào trại chuẩn bị thức ăn, và tí nữa chỗ này sẽ tổ chức trò chơi .

" Thôi chúng ta cất gọn đồ rồi ..chờ cậu ấy sao đi ...!"

Quay lại phía Haru , cô đã đi rửa mặt cho tỉnh táo thì bắt gặp bọn mấy bọn nói xấu và lớp trưởng đang nói một cái gì đó .

" ê ...! Tao nói cho chúng mày nghe này ...tối này khu này tổ chức cuộc thi sắc đẹp đấy...mỗi nhóm cắm trại cử ra một người để thi sắc đẹp ...cho nên nếu nhóm của con Haru có đứa thi thì chúng mày nhớ làm cho đội bên đó thua cuộc hiểu chưa !"

Haru nghe vậy, cô liền tức giận nhưng cũng không nên làm quá . Cô đã quay trở lại lều .

" Cứ tưởng chuyến đi này sẽ vui lắm...ai ngờ đâu lại gặp toàn bọn chơi xấu ...á tức quá đi ! "

Saiko nhìn thấy Haru đang xoa đầu cậu liền nói lớn .

" Haru ! Mau lại đây bọn tớ đang chuẩn bị đồ ăn này .."

" Cái gì ! Đồ ăn á ...tớ tới ngay đây ..."

Bỗng có tiếng loa thông báo cho cả khu cắm trại .

" Tôi xin thông báo ! Tối nay chúng tôi sẽ tổ chức cuộc thi sắc đẹp ,mỗi lều cử ra 1 thành viên để tham gia ...hẹn gặp lại "

-----------

" Cuộc thi nghe hấp dẫn quá !" -cả khu cắm trại bàn tán .

Misa liền lên tiếng , cô cầm que xiên lên vừa ăn vừa nói .

" Haru nè ! Hay cậu tham gia thử đi ...Nako và tớ sẽ giúp cậu ..được hông ?"

●-●

" Phụt ! Cậu...cậu nói gì vậy hả Misa , tớ sẽ không tham gia mấy cái cuộc thi này đâu... cậu hoặc Nako có thể tham gia được , có gì tớ bảo kê cho !"

Nako đứng dậy, cô mạnh dạn nói .

" Để em thi cho Misa-chan ! Em sẽ làm được ...Mà Haru cậu nhớ phải bảo kê tớ cho đúng vào đấy !"

Saiko im lặng , nãy giờ toàn cuộc trò chuyện về mấy người .Hình như bọn họ đã coi cậu như vô hình luôn rồi quá .

" Thôi được rồi ! Cứ như thế này đi ...Nako sẽ tham gia cuộc thi tớ và Misa sẽ chuẩn bị váy cho cậu , còn Haru cậu phải để ý đến cậu ấy ..."

Nako thắc mắc ???

" Ủa ...sạo phải để ý đến tớ làm gì !"

Saiko liền bật cười , hóa ra cậu ấy vẫn chưa hiểu câu nói này.

" Thì canh chừng cậu , lỡ có thua thì cậu sẽ không khóc toáng lên, rồi lại làm ầm ĩ cả sân khấu ... !"

-----------------☆........

Hết Chap 3






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro