Chương 8 : Núi lửa phun trào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngậm hết mồm lại cho tôi ! - cô tức giận.. lần này cô thực sự điên rồi đây !
Diệc Phàm ngồi trên phòng ăn dành riêng cho anh quan sát mọi việc.
- Cô nghĩ mình là ai mà dám lớn tiếng hả ? - một giọng nói chua ngoa vang lên.
Cô liếc sang và nhìn thấy Lục tranh với đám đàn em đang ngồi cạnh mấy đứa, cùng với đứa vừa lên tiếng. Cô đi từng bước lại gần.
- Thế mày nghĩ mày là ai mà dám bàn tán tao ?! - rồi cô quay sang liếc Lục tranh.
Lục tranh cảm thấy ớn lạnh !! Tại sao lại đụng vào con bé này cơ chứ !! Ngải linh ơi !! Chị xong rồi !
- Mày mới vào trường mà mày ăn nói như thế sao - Ngải linh tức giận thét lên.
Cô mới vào trường mà sao bọn này cứ thích gây sự với cô vậy.
- À ! - vừa nói cô vừa cầm suốt cơm của Ngải Linh hất xuống đất
Mọi ánh mắt tập trung vào hai người bọn họ. Không ngờ cô gái Băng Nhi kia lại có khí thế đến vậy.
- Mày ! Con chó này !!
Vừa nói Ngải Linh giơ tay định tát cô nhưng rất nhanh cô chộp được tay của ả và bẻ về phía sau !
- Tao là chó thì một người đi cà khịa một con chó thì không xứng là người ! Và cũng không xứng làm con chó ! Mày tin chỉ trong 2 giây công ty mày sụp đổ không ?! Mày cũng đừng đụng đến tính nhẫn nại của tao nhưng xui cho mày là mày không những khiêu chiến tao mà khiến tao giông như núi lửa phun trào vậy !
Hất mạnh tay Ngải Linh khiến ả ngã nhào ra mặt đất rồi cô lập tức gọi điện thoại cho mẹ Nhã.
- Mẹ trong 2 giây nữa mẹ hãy thu mua lại tập đoàn của Ngải Thị cho con.
Mẹ Nhã hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng đồng ý.. Tắt máy lại, cô khinh thường liếc Ngải Linh đang ngồi thẫn thờ trên mặt đất .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro