Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Stephen Strange đang cảm thấy rất phiền, rất rất phiền!

Là một bậc thầy huyền thuật, là người canh giữ và bảo vệ trái đất khỏi những mối nguy hiểm tiềm tàng ngoài vũ trụ, Strange có biết bao việc phải làm, hàng đống thứ phải lo. Nó không có đơn giản chút nào đâu thưa bà con! Gã bận rộn tới nỗi không có thời gian để làm kinh tế luôn ấy. Vì vậy các Master như gã và Wong luôn phải sống thanh đạm hết mức có thể. Strange không phàn nàn gì đâu, trước đây gã đã hưởng thụ đủ rồi, bây giờ là lúc phải chuyên chú vào trọng trách của mình mà không đòi hỏi gì cả. Bảo vệ sự bình yên của trái đất là trách nhiệm của gã, gã không nề hà chi hết.

Thế nhưng phạm vi trách nhiệm của gã rõ ràng là không có bao gồm sự tồn vong của các thực thể ngoài trái đất, như là hai vị thần (kinh) đang ngồi trước mặt gã đây.

Những tổn thất sau cuộc chiến với Thanos là không thể tránh khỏi, thế nhưng các Avengers đã xoay sở cứu được một nửa dân số vũ trụ, bao gồm cả dân tộc Asgard, mặc dù không cứu được hành tinh Asgard, nó đã nổ đùng từ lâu rồi. Thor và Loki (đúng rồi, cả Loki nữa) đã và đang gắng sức xây dựng cuộc sống mới cho nhân dân của mình ở Sakaar. Cũng chật vật lắm đó, dù họ đang làm khá tốt, nhưng Thor vẫn lo lắng không yên. Vì sao ấy hả? Vì Asgard vốn dĩ gánh trọng trách bảo vệ cửu giới. Hiện tại quân đội Asgard rất mỏng do số lượng chiến binh tử trận quá nhiều, cuộc sống lại chưa ổn định. Nên nếu cửu giới xảy ra bạo loạn, chắc chắn Thor sẽ không thể gánh vác được.

Thor ôm bầu tâm sự này đi tỉ tê với em trai mình. Trong lòng hắn đầy âu lo, hắn nghĩ giá như có cách nào khiến cho Asgard nhanh chóng thịnh vượng trở lại, quân đội hùng mạnh trở lại, thì hắn sẽ có thể bảo vệ cửu giới tốt hơn. Nhưng làm thế nào? Hắn không biết.

"Anh hỏi tôi làm gì. Tôi có phải nhà tiên tri đâu!"

Loki nói với hắn như thế. Vậy là Loki cũng không biết nốt.

Nhưng mà Thor sực nhớ ra một người, chính là cái gã pháp sư có bia vô cực đó. Mặc dù pháp thuật của gã và Loki không giống nhau, nhưng bản lĩnh của gã thì Thor đã được lĩnh giáo rồi. Hắn tin Strange nhất định có thể giúp được

Vậy là hắn xuống trái đất tìm Strange, lôi kéo theo một Loki vô cùng bất mãn. Y vẫn còn ghim cái vụ bị thả rơi 30 phút ngày nọ.

Thế nên cả hai đang ngồi đây, nhìn Strange thi triển pháp lực của gã, dùng khả năng thấu thị của gã nhìn vào các tương lai.

Strange ngồi xếp bằng, bay lơ lửng phía trên chiếc ghế của gã, đầu gục gặc liên tục khi tìm kiếm các tương lai khả dĩ của Asgard. Chuyện này không phải trách nhiệm của gã, đúng vậy, nhưng có một thực tế là dạo này Strange khá rảnh. Lạ lùng một điều là từ sau khi Thanos ngủm cù đeo tới giờ, vũ trụ có vẻ bình yên đến lạ. Mặc dù Strange biết đây chỉ là sự yên bình trước cơn bão thôi, nên gã vẫn không ngừng cảnh giác. Mà một khi trái đất xảy ra chuyện thì đương nhiên cần đến sự giúp đỡ của Thor nữa.

Strange biết Loki không ưa mình, nhưng gã lại có chút thưởng thức đối với vị thần này. Ít nhất y là kẻ tao nhã thanh lịch, gu thẩm mỹ rất tốt và biết cách thưởng thức loại trà phổ nhĩ thượng hạng mà Everett vừa mới tặng cho Strange hồi tuần trước. Còn ông anh trai cục súc của y thì chỉ thích bia, tay chân lại quá vụng về đối với mấy thứ dụng cụ tinh xảo của quý giá của Strange.

Thỉnh thoảng, khi rảnh rỗi, Strange cũng thích nhìn vào các thời không khác, xem mình và Everett ở đó như thế nào. Gã thích nhất thời không 221B, ở đó gã là một thám tử nổi danh còn Everett là bác sĩ quân đội. Gã thám tử đã dụ được anh bác sĩ về ở cùng nhà và sau đó là cùng giường. Strange khoái lắm.

Còn cái thời không Middle Earth thì khá là bi kịch, gã thậm chí còn không muốn nhớ đến. Trong đó, gã là một con rồng bị giết bởi một tên cung thủ chết dẫm nào đó, còn Everett là một người Hobbit, sau này chết vì...già!

Thi thoảng nữa, gã sẽ mở cổng không gian đến văn phòng của Everett ở Wakanda, tóm lấy anh quăng vào không gian gương mà mây mưa một trận. Gã thích cái cách chóp mũi Everett ửng đỏ khi gã gọi anh là Eve trong lúc thúc mạnh vào anh, levi thì rất biết điều quấn chặt xung quanh hai người.

Gã và Everett đã vần nhau bằng đủ thứ tư thế trên đời rồi. Lâu lâu có nhã hứng gã còn dụ khị Everett xem họ ấy ấy nhau ở thời không 221B nữa. Thế vậy mà chưa khi nào Strange cảm thấy mặt mình nóng bừng còn máu thì dồn đầy lên mũi như bây giờ, lúc gã đang xem xét các thời không khác nhau của Asgard, cụ thể là của Thor, cụ thể nữa là của Thor và Loki.

Bởi vì cho dù là ở trong cái thời không chết tiệt nào thì hai ông thần (kinh) này cũng đè nhau ra làm tình đến trời long đất lở hết!

Strange quyết định mình nhìn như vậy là đủ rồi, gã cảm thấy chẳng khác nào xem một series phim bạo dâm vậy. Gã thu hồi pháp thuật, dứt mắt ra khỏi thời không What if!Jotun, nơi Thor và Loki đang làm tình kịch liệt trên ngai vàng bằng băng vĩnh cửu.

Thor nhìn đăm đăm vào Strange khi gã đáp xuống chiếc ghế, gương mặt lộ vẻ háo hức.

"Thế nào?" Thor hỏi dồn. "Anh đã thấy gì hả?"

Strange cảm thấy mặt mình vẫn còn nóng, máu vẫn rần rật chạy trên mũi. Nhưng gã cố làm ra vẻ bình thản, cầm lấy tách trà nguội ngắt của mình vừa được Loki hâm nóng tức thời bằng phép thuật. Loki cũng nhấp một ngụm trà, đôi mắt xanh sắc sảo quan sát Strange qua miệng cái tách của y.

"Thật ra cũng không phức tạp gì lắm đâu." Strange nói. "Hai người cùng nhau hoà thuận trị vì rồi sinh con kế vị thì Asgard sẽ trở lại thời kỳ đỉnh cao như trước."

"Thì bọn ta vẫn cùng nhau trị vì đấy thôi." Thor đáp ngay, cảm thấy hơi khó hiểu. "Ta là vua và Loki là cố vấn của ta. Nhưng còn sinh con thì..."

Loki hơi nhíu mày, một tia sáng nháng qua nơi đáy mắt, nhưng lại biến mất rất nhanh. Trong khi nhìn Thor có vẻ khá mờ mịt.

"Ý nói anh nhanh chóng lập hậu, sinh con nối dõi đó anh trai." Loki cười khẩy vào bộ mặt thộn ra của Thor.

"Lâp hậu? Ta đi đâu kiếm được hoàng hậu bây giờ hả?"

Strange cảm thấy nản hết chỗ nói. Gã quyết định thôi thì huỵch-toẹt-mẹ-cho-rồi.

"Ý tôi là hai người, tức là anh đó Thor và Loki, KẾT HÔN rồi SINH CON. Vừa giúp củng cố ngai vàng, vừa có hoàng nhi kế vị. Asgard sẽ vững mạnh dưới sự trị vì của hai người, con của hai người sẽ là một vị thần hùng mạnh nhất." Strange nói toẹt ra. "Có hiểu chưa vậy hả?"

Biểu hiện của Loki rất buồn cười, y há miệng ra rồi lại ngậm vào, hai mắt trợn tròn. Cứ như cá mắc cạn.

Thế nhưng phản ứng của Thor lại rất...đáng chú ý. Hắn cau mày suy tính, như thể đang nghiêm túc nghĩ đến việc kết hôn với em trai mình. Đoạn ngẩng mặt lên, hai mắt sáng rực. Thor chụp lấy hai vai Loki lay mạnh.

"Đúng rồi, Loki! Chính là như vậy! Tại sao anh không nghĩ ra sớm hơn chứ? Chúng ta phải cưới nhau."

Strange cảm thấy khá ngạc nhiên, phản ứng của Thor hoàn toàn trái ngược với những gì gã nghĩ. Strange biết chuyện tình cảm giữa các vị thần về cơ bản không phân biệt giới tính. Nhưng cái việc Thor có vẻ rất hào hứng trước viễn cảnh kết hôn với em trai hắn, suy cho cùng vẫn khá là lạ lùng.

Trong khi đó, Loki tiếp nhận chuyện này không dễ dàng gì. Một chữ "shock" to tổ bố hiện rõ ràng trên mặt.

"Anh điên hả?" Y gạt mạnh hai tay Thor khỏi vai mình. "Và anh tin cái gã này? Gã đang đem chúng ta ra làm trò cười đó. Kết hôn? Tôi với anh? Cái logic quỷ ma gì vậy chứ?" Loki bực dọc mắng anh trai mình, hai tay khoanh lại trước ngực.

"Tôi chẳng hứng thú gì với việc trêu đùa hai người đâu, làm ơn đi." Strange ngao ngán đáp trả, đoạn giơ tay lên, miệng lẩm nhẩm một câu thần chú. "Nếu hai vị còn không tin, thế thì tự mình xem đi vậy." Rồi gã quẳng cả hai vị thần (kinh) vào một trong những thời không mà gã đã xem lúc trước.

Thor chớp chớp mắt trước ánh dương chói lọi, thầm ghi nhận đây có lẽ là cái viễn cảnh mà lúc nãy Strange nói tới. Khung cảnh chầm chậm chạy qua trước mắt như một bộ phim. Hắn thấy Asgard, vàng son và rực rỡ như thời kỳ đỉnh cao, những phiên chợ tấp nập, những cánh đồng trù phú xanh mướt. Hắn thấy thần dân của hắn no đủ và hạnh phúc, vui say trong những lễ hội bất tận. Rồi hắn thấy chính mình ngồi trên ngai vàng, tay cầm Stormbreaker, bên cạnh hắn là Loki, diễm lệ và đầy uy quyền với Gungnir trong tay. Cả hai đang nhìn xuống đứa trẻ quỳ bên dưới. Đứa bé có mái tóc óng vàng ấm áp như những sợi nắng và đôi mắt màu lục mát rượi như rừng thẳm. Cảnh vật lại lướt qua rất nhanh, Thor thấy mình đang đứng trong một căn phòng xa hoa lộng lẫy, một chiếc giường lớn thấp thoáng sau những tấm rèm trướng đung đưa. Bóng dáng của chính hắn mờ ảo đằng sau, những khối cơ bắp cuộn lên theo chuyển động nhịp nhàng và gấp gáp của bờ hông, và Loki run rẩy dưới thân, thốt lên với hắn những tiếng rên rỉ rất nịnh tai....

Rồi chỉ trong chớp mắt, Thor thấy mình bị lôi tuột trở lại thực tại. Hắn đánh mắt sang bên canh, biết rằng Loki cũng đã nhìn thấy tất cả cảnh tượng vừa rồi. Đôi mắt Loki mở to, hai má đỏ ửng, đôi môi hơi hé ra...

Và Thor cảm thấy quần mình dần trở nên chật chội đến mức khó chịu!

Ahh...chết tit!

"Vậy..." Strange lên tiếng, đánh tan bầu không khí ám muội. "Tôi không có nói dối hai người, đúng chứ?"

"Không..." Loki thì thào, nhỏ đến mức Thor suýt không nghe ra.

"Không cái gì, hả em trai?" Hắn hỏi.

"Chuyện này không thể xảy ra được, nó cực kỳ vô lý. Thor, như vậy là loạn luân, tôi là em trai anh đó. " Loki nói một lèo, nét mặt lộ vẻ hung hăng.

"Em nuôi thôi." Thor đáp ngay. "Chúng ta không hề có quan hệ huyết thống. Hơn nữa...Loki, em là người Jotun, em có thể mang thai và sinh con."

"Anh mơ à!? Tôi? Sinh con cho anh? Méo có cái mùa xuân đấy đâu nhá!" Loki cảm thấy cơn hoảng loạn dâng lên đại não, y đứng bật dậy, đi qua đi lại một cách nóng nảy. Chuyện này...thật điên rồ! Thế quái nào anh trai y lại muốn kết hôn và sinh con với y? Loki còn chưa chơi đủ...Y còn trẻ, y còn muốn rong chơi! "Nhất định phải có cách khác. " Loki nhìn Strange cầu cứu. "Phải có cách nào khác chứ."

"Tin tôi đi, tôi đã xem qua mấy trăm cái thời không rồi, đó là cách duy nhất. " Strange bỗng cảm thấy tội nghiệp Loki, trông y tuyệt vọng thấy rõ.

"Bình tĩnh đi, Loki." Thor chật vật xoay người trên chiếc ghế, không dám đứng lên vì sợ cái thứ cồm cộm đáng xấu hổ kia lộ ra. "Nghĩ lại thì, chuyện này cũng đâu có gì bất ngờ lắm. Anh có sức mạnh và quyền năng của cha, em lại có pháp thuật và trí tuệ của mẹ. Có lẽ ngay từ đầu đó đã là định mệnh, có lẽ cha mẹ đã chuẩn bị cho chúng ta ngay từ nhỏ rồi."

"Ý anh là mục đích Odin nhận nuôi tôi là để làm cái máy đẻ cho anh đó hả?" Loki cảm thấy muốn bệnh, cái cảm giác bị lợi dụng, bị thao túng lại cuộn lên đau đớn.

Thor nhìn ra sự tổn thương trong ánh mắt của em trai mình, và điều đó khiến hắn đau lòng.

"Loki, đây là vì Asgard. Strange nói đúng, con của chúng ta sẽ rất mạnh. Nó sẽ sở hữu sức mạnh của anh và trí tuệ của em. Nó sẽ là vị thần hùng mạnh nhất trong lịch sử. Loki! Con của chúng ta sẽ đưa Asgard đến đỉnh cao! Em có hiểu không?"

"Chà, lý luận hay đấy Thor." Loki nói mát mẻ. "Cho dù là vậy, anh nghĩ người ta sẽ chấp nhận cái ý tưởng tôi cùng ngồi trên ngai vàng với anh sao?" Y nhếch môi, mỉm cười đầy giễu nhại. "Các bô lão và pháp sư sẽ chấp nhận sao? Ồ còn nhóm bạn chiến binh quý hoá của anh nữa. Hẳn là họ sẽ vui mừng muốn chết luôn ấy. Thor, bọn chúng vẫn còn sợ tôi sẽ âm mưu phản bội anh. Chuyện này không dễ dàng chút nào đâu." Nói đoạn y tựa lưng vào tường, quay mặt nhìn đi chỗ khác.

Lúc này Thor đã đứng hẳn dậy, bước đến bên em trai mình và nắm chặt lấy cổ tay y. "Anh sẽ lo liệu chuyện đó." Hắn nâng cằm Loki lên, nhìn vào mắt y. "Chỉ cần em ủng hộ anh, những chuyện khác anh sẽ lo hết. Được chứ?"

Loki không nói gì, y chỉ quay mặt đi.

"Doctor Strange, cảm ơn anh đã giúp." Thor quay sang gật đầu với Strange. "Anh đến dự hôn lễ nhé. Tôi sẽ gửi thiệp mời." Strange gật đầu đáp lại, làm như không nhìn thấy dưới quần Thor đang phồng lên một cách đáng ngờ.

Thor siết chặt cổ tay Loki, ngẩng đầu lên gọi khẽ. "Heimdall, đưa chúng tôi về."

Một luồng sáng rực rỡ bao trùm lấy cả hai người rồi vụt biến mất. Strange còn kịp thấy ánh mắt Loki đầy uỷ khuất.

Không biết Thor có "thịt" luôn em trai hắn ngay khi họ về đến Asgard hay không. Strange bâng khuâng tự hỏi. Trò chuyện với mấy ông thần này làm gã hao tốn công lực hết sức. Cảm giác như bị hết pin vậy.

Rồi hắn phẩy tay, thành thục mở cổng không gian đến văn phòng của Everett, miệng lẩm bẩm.

"Đi sạc pin thôi."

- -
(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro