Khởi đầu (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi cơm gia đình hôm ấy khác hẳn mọi hôm. Bầu không khí bao trùm bởi sự căng thẳng và những tiếng cãi vả. Cứ nghĩ rằng chị tôi sẽ nghĩ những lý do để đánh lừa bố mẹ, nhưng, nằm ngoài dự đoán, chị tôi đã thú nhận, cùng lúc, bóp nát cái hình tượng hoàn hảo mà chị đã nhọc công xây dựng bấy lâu nay. Niềm tin bấy lâu nay bị đánh vỡ, bố mẹ tôi đứng như trời chồng. Và lệnh cấm túc đã được đưa ra giữa cơn thịnh nộ ấy.

Không còn những buổi trò chuyện, chui rúc trong căn nhà đầy sự khinh miệt và đối diện với những ánh mắt thất vọng đến lạnh lùng, chị tôi ngày càng héo mòn. Chị tôi không còn cười, không còn tỏa sáng nữa mà giằng xé nỗi đau tinh thần. Ánh mắt chị nhìn tôi chỉ còn đọng lại sự mỏi mệt, vô hồn. Có lẽ, chị cảm thấy tôi là một kẻ phản bội, có thể chị đã hiểu tại sao bố mẹ gọi tôi là kẻ vô tích sự. Tình trạng này tiếp diễn trong vài ngày cho đến khi chị tôi quyết định tìm cánh cửa giải thoát cho riêng mình. Vứt bỏ tình yêu của bản thân, chị đồng ý với bố mẹ sẽ từ bỏ, sẽ trở lại "bình thường" như định kiến của họ. Chắc do ánh mắt đầy kiên định của chị, bố mẹ tôi đồng ý với cái án treo là định vị được cài trên điện thoại của chị.

Những ngày nối tiếp đó cũng không có gì tốt đẹp với tôi, chị tôi, người duy nhất đã từng nhìn nhận tôi, đã không còn như trước. Cũng đúng thôi, tôi là kẻ tội đồ cơ mà. Tôi không giận chị, chỉ là, tôi càng ngày càng căm ghét bản thân mình. Ngay cả tôi cũng muốn dùng ánh mắt đó khi vô tình thấy bản thân mình trong gương. Tôi ước gì mình biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro