18. ĐỘT NGỘT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần hiểu lầm tai hại đó, tình cảm của Tiến Dũng và Đình Trọng càng thêm bền vững:

- Sao này vk có việc gì phải nói cho ck biết, chứ không được để trong lòng rồi mươn rượu giải sầu nữa nhe hông?

Tiến Dũng đưa tay lên sờ vào cặp má ún ín của cậu.

-Vk biết rồi, lần sau sẽ chừa mà.

Sau trận mây mưa vừa rồi, do cơ thể còn chưa hồi phục hẳng nên Tiến Dũng cần phải nghĩ ngơi thêm. Đình Trọng xuống bếp tìm Trọng Đại để lấy cháo

Vừa bước xuống thì đã thấy Trọng Đại vẫn đang đứng thử cháo, kế bên là Thế Khải đang làm phụ bếp. Thấy Đình Trọng xuống cả 2 cùng sốt sắn hỏi thăm:

Khải: Sao rồi a Trọng, anh Dũng đã đỡ hơn chưa?

Trọng: anh ấy cũng đỡ sốt rồi, mới tỉnh lại là thang đói nên anh mới xuống đây xem Trọng Đại nấu cháo xong chưa nè.

Trọng Đại tiến tới gần Đình Trọng, cậu đưa mắt nhìn khắp người từ trên xuống dưới của Trọng, Tay chỉ chỉ lên cổ:

Trọng Đại: Ấy da, bệnh gì mà còn sức đến căn người ta bầm tím hết cả cổ thế kia.

Thế Khải ở bên cạnh cũng bon chen tiến lại gần Đình Trọng để xem:

Khải: Đâu đâu, cái gì? để e xem với.......Ối giời ơi bệnh mà đã bầm như vậy rồi, nếu mà ông Dũng mà khỏe chắc anh Trọng có nước gẫy cái cổ quá.

Cả 2 vừa nói mà vừa cười chả để ý tới cái lườm gì của Ỉn nhà ta.

Trọng: rồi 2 đứa bây cười đến khi nào đây, nồi cháo tới đâu rồi?

Trọng Đại: Nấu chín rồi, tại sợ a Dũng còn ngủ nên để trong nồi giữ ấm nè. Nảy giờ thằng Khải ăn vụng muốn hết nữa nồi rồi.

Khải: Ấy ấy... Tại Anh nấu ngon quá chứ bộ. Mà a Dũng cũng mới ăn anh Trọng xong chắc cũng không ăn nhiều cháo được đâu.

Thằng bé vừa nói vừa chạy mất hút.

Trọng Đại: Cái thằng này, tính tình lôi nhoi y chang mày hồi xưa vậy đó Trọng, cứ thích bay trò.

Trọng Đại vừa nói mà trên miệng lại vừa cười tủm tỉm, tay thì vẫn đang mút cháo ra tô.

Trọng: Đừng nói với tao là mày thích thằng bé đó rồi nhe.

Trọng Đại: Mày... mày đừng có nói tào lao, tao chỉ xem nó như em trai trong nhà thôi.

Trọng: ờ... mày đừng quên khi xưa ông Dũng cũng khẳng định chỉ xem tao là e trai trong nhà thôi đó. Mà giờ tao thành người trong nhà chính thức của ổng luôn rồi nè.

Trọng Đại: Thôi mệt mày quá, lên trển lẹ đi, ck mày đang đói kìa.

Trọng đại đẩy Đình Trọng về phía phòng Tiến Dũng. Trong bụng thì vẫn đang suy nghĩ về cậu nhóc Thế Khải kia.

Sau khi Tiến Dũng đa ăn cháo và uống thuốc xong. Cả 2 lại chui vào chăn ngủ 1 giấc cho đến tận chiều.

(Vì nay là thứ 7 nên hôm nay Đình Trọng sẽ ở phải CLB Viettel với Tiến Dũng. Tất nhiên bạn cùng phòng với Tiến Dũng là Trọng Đại phải xách gối đi chỗ khác ngủ nhờ rồi)

Nhưng bình thường thì Trọng Đại sẽ qua phòng Quế Hải để xin ngủ nhờ mà lần này lại khác. Phòng mà Trọng Đại muốn lại là phòng của nhóc Thế Khải kia. Vì là thành viên mới đến, và là số lẻ nên Thế Khải vẫn ở 1 mình chưa có bạn cùng phòng

Cốc cốc cốc.....

Nghe tiếng gỏ cửa Thế Khải bước ra mở cửa:

-Ủa a Trọng Đại, a có việc gì mà tìm e khuya thế.

-À....anh.....an..h....

Miệng cậu cứ lắp ba lắm bắp trên tay lại ôm khư khư cái gối ngủ. Thế Khải nhìn thấy điệu hộ ngại ngùng của anh mà mắc cười nhưng lại không dám cười thành tiếng.

-Thôi anh vào đi, lúc nảy anh Trọng có nhắn tin cho e, nói là ảnh đêm nay sẽ ngủ ở phòng Anh Tiến Dũng, nên muốn e cho anh ngủ nhờ 1 đêm.

Trọng Đại hơi bất ngờ trước câu nói của Thế Khải, Vì việc đến phòng Thế Khải ngủ nhờ mình cũng chưa nói với ai cả, làm sao Đình Trọng lại biết?

Trọng Đại bước vào trong. 1 căn phòng được dọn dẹp ngăn nắp, lại còn thoang thoảng mùi hoa oải hương.

- anh đừng ngại cứ xem như phòng mình nhé. Giường bên kia vẫn còn trống, đêm nay anh cứ ngủ bên ấy nhé.

Cậu vừa nói mà vừa thay 1 bộ ga giường mới cho Trọng Đại.

Trọng Đại ở phía sau nhìn dáng vẻ đứng thay ga giường của cậu mà có chút mọng mị, không thể rời cặp mắt đi nơi khác được.

Thế Khải có cảm giác Trọng Đại đang nhìn chầm chầm vào mình. Cậu cũng rất ngại nên không biết làm thế nào để phá tan bầu không khí này. Sau khi thay ga xong, Thế Khải xoay người sang tủ quần áo để tránh ánh mắt của Trọng Đại, cậu lấy đại 1 bộ quần áo rồi đi thẳng vô tole.

- A Đại cứ nghỉ ngơi nhé, e đi tắm 1 cái.

Cậu đi nhanh vài nhà tắm, khóa cửa lại trên mặt đỏ ao vì mắt cở. Trọng Đại thì đi xung quanh phòng để tham quan.

Sau khi đã tắm xong, Thế Khải bước ra với mái tóc bù xù vẫn còn ướt, trên tay vẫn còn cầm chiếc khăn mà lau tóc. Cậu xoay xoay cái cầu làm cho vài giọt nước rơi xuống. Mọi hành động đó của cậu đã được thu vào ánh mắt của Trọng Đại đang ngồi thẩn thờ trên giường kia.- Có chắc yêu là đây.

Đêm hôm ấy 1 đêm trời tối mịt, không trăng, không sao. Ở 1 căn phòng, 2 người, 2 giường, 2 trái tim, mặc dù đều có tình ý với nhau nhưng lại không ai dám ngõ lời. Cả 2 đều giả vờ như mình đã ngủ, Thế Khải thì quay mặt về phía tường, Trọng Đại thì quay về phía giường của cậu, ngắm nhìn tấm lưng của cậu trong ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ.

Một đêm thật dài với cả 2.

#Phòng 0421

Đình Trọng và Tiến Dũng do lúc sáng đã ngủ quá nhiều rồi, nên bây giờ vẫn chưa ai muốn ngủ cả, Đình Trọng nằm trong lòng của Tiến Dũng cùng nhau nói đủ mọi loại chuyện trên đời:

- Ck có thấy Trọng Đại đang có tình ý với cậu nhóc Thế Khải kia không?

-Hả vk nói thật à, Ck cũng không để ý nữa.

- Đúng rồi, ck ngơ như vậy thì để ý gì cơ chứ

Tiến Dũng vừa nghe Đình Trọng bảo mình ngơ, anh liền ngồi dậy chọt léc vào eo của cậu:

.- Dám nói ck ngơ,..... ngơ nè.....ngơ nè.

Đình Trọng bị cù léc mà ôm bụng cười, miệng thì không ngừng xin tha.

- Thôi.... Thôi không giởn nữa . Mà lúc nảy vk có bảo Thế Khải cho Trọng Đại ngủ nhờ rồi, xem như là vk cho 2 người cái cớ rồi đó, còn có duyên hay không thì xem 2 người đó thôi.

- Vk của ck nay còn làm bà mai nữa ta.

Tiến Dũng chòm dậy hôn lên môi Cậu. Nụ hôn càng lúc càng sâu, từ hôn môi chuyển sang lưỡi, cả 2 đầu lưỡi quấn lấy nhau, từ từ cướp đi hô hấp của Đình Trọng.

- Thôi như thế được rồi, ck vẫn còn bệnh.

Tiến Dũng thì thào, vừa nói vừa cắn vào vành tai của Đình Trọng:

- Ck khỏe rồi mà, không tin để ck chứng minh cho vk xem.

Rồi mọi thứ lại tiếp diễn theo đúng quy cửu của nó Lại 1 đêm Đình Trong bị mần thịt.
Cả 2 cuồng nhiệt quấn lấy nhau đến tận 2 giờ sáng. Tiến Dũng đã đưa Đình Trọng lên tận cung trăng từ những cú thúc thô bạo của mình.

Sáng hôm sau, cặp phu phu ôm nhau ngủ đến tận 11 giờ trưa. Điện Thoại của Đình Trọng reo lên đánh thức cậu:

- Alo ai vậy? ( giọng ngái ngủ)

- Trời ạ giờ này mà mày còn ngủ à, Anh mày nè.

- A Mạnh hả? gọi e có gì không?

- Có mới gọi mày nè, về CLB gấp.

- Dạ e biết rồi, 30 phút nữa e có mặt.

- Ừa, thôi cúp máy đây.

- Dạ.

Đình Trọng quay sang thì thấy Tiến Dũng vẫn còn ngủ say, chắc đêm qua anh đã mệt lắm khi liên tục cày cuốc trên người cậu mà còn lại bị bệnh nữa chứ. Đình Trọng nhẹ nhàng xuống giường đi VSCN,

Do đồ của cậu đêm qua đã bị Tiến Dũng xé mất rồi, nên cậu đành lấy 1 bộ đồ khác của Tiến Dũng để mặc. Trước khi về cậu không quên hôm lên tráng anh 1 nụ hôn tạm biêt.
----------

Về đến CLB thì Đình Trọng đã thấy rất nhiều người đang đứng ở sảnh chờ cậu. Duy Mạnh gấp gáp tiến tới chỗ cậu:

- Có CLB bên Hàn Quốc qua ngõ lời muốn mượn e qua đó đá cho họ 3 tháng đó. Thầy park đang nói chuyện với họ trong phòng hợp.

Đình Trọng hơi bất ngờ với thông tin này:

- Anh nói cái gì, mượn e á hả?

- ừ đúng rồi, qua đó sẽ được họ huấn luyện và được tham gia thi đấu với giải bên đó. Đây là một cơ hội tốt cho e đó.

- Nhưng.... nhưng mà 3 tháng lận.

Duy Mạnh kí lên đầu cậu:

- Có 3 tháng thôi mà, e cũng đâu còn là con nít nữa đâu.

Đình Trọng hơi bối rồi, không phải cậu sợ gì cả mà là trong 3 tháng không gặp được Tiến Dũng thì làm sao cậu chịu nỗi cơ chứ. Mặc dù hiện tại vẫn ở khác CLB nhưng mõi tuần Tiến Dũng đều đến tìm cậu, cả 2 mõi tuần đều được gặp mặt nhau. Nếu giờ qua tận bên Hàn thì......

Sau khi đã thầy park đã bàn bạn với họ xong thì mọi chuyện cũng đã được định đoạt, ngay trong chiều nay, Đình Trọng sẽ cùng họ bay qua Hàn để tham gia luyện tập cùng đội tuyển Hàn Quốc.

Một tin sốc vô cùng đột ngột, Đình Trọng vừa lên phòng và điện báo cho Tiến Dũng.

Tiến Dũng vừa hay tin thì liền bậc dậy, thay đồ chạy qua ngay CLB Hà Nội để tìm vk mình. Cả 2 đều trong trạng thái gấp gáp.

Tiến Dũng vừa đến cửa CLB Hà Nội thì đã thấy đoàn người Hàn đang đứng đợi ở sảnh dưới. Biết là thời gian đã không còn nhiều nữa, Tiến Dũng lao ngay lên phòng của Đình Trọng.

Cửa phòng mở ra, Tiến Dũng ôm chắc lấy vk mình vào lòng. Cả 2 ôm nhau thật lâu, chỉ mong cho thời gian dừng lại ở đậy.

Buôn nhau ra nước mắt của Đình Trọng không biết đã chảy xuống từ khi nào. Tiến Dũng đưa tay lên lau đi nước mắt cho cậu:

- Thôi nào, vk đừng khóc, thấy vk khóc ck đau lòng lắm.

- Nhưng....nhưng người ta nhớ chứ bộ.

Tiến Dũng an ủi Đình Trọng:

- 3 tháng cũng là khoảng thời gian không dài lắm đâu, vk qua đó chóp mắt 1 cái là xong à. Đây cũng là cơ hội tốt để vk rèn luyện mình mà. Nên vk phải cố lên, ở đây ck luôn đợi vk về.

Sau khi được Tiến Dũng an ủi, Đình Trọng cũng đã ngưng khóc. Tiến Dũng giúp cậu sếp đồ vào vali, Đình Trọng thì ngồi trên giường ngắm anh Ck của mình.

- Ck nè, lấy thêm bộ này nữa.

Đình Trọng đưa bộ đồ được xếp ngay ngắn trên giường mình cho anh:

Tiến Dũng nhận lấy nhưng hơi ngạc nhiên:

- Đây là đồ của ck mà?

- Thì vk mang sang đó làm gối đầu cho đỡ nhớ.

Tiến Dũng cho bộ quần áo vào vali, không quên đem theo mấy loại đồ ắn vặt mà cậu thích nữa.

Sau khi đã xếp đồ đạc xong, cả 2 cùng kéo vali bước xuống sảnh, phía dưới mọi người đac đợi sẳn, xe cũng đã chuẩn bị xong để đưa đoàn người Hàn và cậu ra sân bay.

Cả 2 ôm nhau trong khoảng khắc chia li như không muốn xa rời. Tiến Dũng kề vào tai cậu thì thào:

- vk đi mạnh khỏe.

Đồng thời cũng hun len lên má cậu 1 cái.

Tiến Dũng nhìn theo bóng dáng chiếc xe dần lăn bánh từ từ mất hút khỏi tầm nhìn của mình. Anh đã khóc, 2 dòng lệ nảy giờ cố kìm nén khi Đình Trọng vẫn ở đây, Anh sợ nếu mình khóc trước mặt cậu thì cậu sẽ từ bỏ chuyến sang Hàn lần này. Đây là 1 cơ hội hiếm có cho Đình Trọng có thể mở rộng con đường sự nghiệp. Anh không muốn vì mình mà làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của cậu.

------- Hết chương 18-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro