26. VÌ EM LÀ NGƯỜI QUAN TRỌNG NHẤT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đình Trọng được Tiến Dũng ôm chắc vào lòng, cả 2 cùng nhau ngủ một mạch đến tận sáng hôm sau.

Đình Trọng hết tác dụng của thuốc mê cũng dần dần tỉnh lại, Trước mắt cậu hiện ra thân ảnh của lòng ngực quen thuộc, mùi hương cơ thể thân quen này.

- Là Tiến Dũng....Nhưng anh ấy vẫn đang ở Việt Nam mà sao có thể????.....

Đình Trọng không dám ngước lên nhìn, cậu sợ đây chỉ là một giấc mơ, cậu sợ khi quay lên thì giất mơ sẽ biếng mất. Cậu cố gắng nhắm chặt mắt, tay ôm thật chặc lấy anh. Tiến Dũng cảm nhận được lực tay rất lớn đang bấu thật mạnh bên hong mình mà tỉnh lại.

- Vk dậy rồi à, sao lại bấu anh chắc thế.

Tiến Dũng vừa nói vừa đưa tay xoa xoa lên tâm lứng cho cậu. Đình Trọng ngước mắt lên nhìn, cậu khẻ mở mắt thì vẫn là khuôn mặt ấy, khuôn mặt ngơ ngơ, làn da đen xạm, cái mũi cao mà thẳng tấp,.... đích thị đây là Tiến Dũng là ck của cậu, là người mà Đình Trọng luôn mong nhớ trong hơn suốt 3 tháng nay.

Trong mắt Đình Trọng không kiềm được mà 2 dòng nước mắt cứ đua nhau chảy xuống. Tiếng Dũng hốt hoản:

- Vk, e đau ở đâu hả, đừng khóc để a gọi bác sĩ.

Anh vừa nới, tay vừa lau nước mắt cho cậu, chân thì đang định xuống giường để đi gọi bác sĩ. Đình Trọng ngày 1 khóc to hơn, tay ôm chặc lấy Tiến Dũng:

- Không, anh ở lại đây với e đi, e chỉ cần anh thôi.

Tiến Dũng cũng ngưng động tác lại, tay ôm chắc lấy Đình Trọng:

- Ngoan nào, có anh ở đây rồi, mọi chuyện sẽ không sao hết.

Tiến Dũng vừa nói miệng vừa hôn lên tóc cậu. Đình Trọng vẫn không ngừng khóc trong lòng anh, hơn 10 phút sau cậu mới nín hẳng.

Tiến Dũng ngữa càm cậu lên, đặt lên môi cậu 1 nụ hôn, cả 2 chiếc lưỡi tham lam mà tìm đến nhau, đây là một nụ hôn giữa bao tháng ngày xa cách chất chứa biết bao nhiêu là nhớ nhung thương nhớ.

Hai đầu lưỡi buông nhau ra, Đình Trọng nắm lấy tay của Tiến Dũng, 10 Đầu ngón tay của anh đã nát hết do việc cào tuyết hôm qua. Đình Trọng lúc này vẫn chưa biết vì sao tay Tiến Dũng lại bị thế. Cậu hôn lên đôi bàn tay kia. Quay sang hoi anh:

- Tay ck bị làm sao thế, Vừa nói mà miệng cậu vừa thổi thổi lên các vết thương trên đó.

- Ck Không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi.

2 vk ck đang âu yếm thì cánh cửa mở ra, Hải Quế từ ngoài bước vào theo sau còn có cả Duy Mạnh.

Trọng: Anh Mạnh, anh Hải sao 2 anh đều ở bên này thế?

Duy Mạnh tiến tới xoa đầu đứa em của mình.

Mạnh: thì qua đây để chăm 2 người bệnh này nè.

Đình Trọng có phần không hiểu:

Trọng: 2 người????

Hải Quế: ừa, mày và thằng Dũng chứ ai vào đây.

Đình Trọng đưa mắt nhìn một lượt trên người Tiến Dũng thì thấy cái chân đang được bó bọt của anh. Khuôn mặt hốt hoản:

Trọng: anh, chân anh bị sao thế này, rồi còn tay anh nữa, anh mau kể cho e nghe, chuyện gì thế?

Lời nói Trọng có phần gấp gáp, Hải Quế kể lại mọi chuyện cho TRọng nghe, từ chuyện Tiến Dũng bị chấn thương từ 2 tháng trước rồi chuyện cậu cào tuyết cho xe cứu thương đi qua, rồi chuyện nhiễm lạnh mà làm cho vết thương củ tái phát.

Sau khi nghe và hiểu rõ mọi ngọn nguồn mọi chuyện Đình Trọng ôm lấy Tiến Dũng tay không ngừng đánh vào ngực anh:

- Sao anh lại giấu e chuyện anh bị thương, sao anh lại vì e làm chuyện dại dột như thế hả? Tại sao? Tại sao?.....

Từ từ tại sao là tay cậu lại gián xuống ngực của anh, nước mắt cậu lại rời trên 2 bên má. Tiến Dũng nắm lấy đôi bàn tay cậu

- Vì e là vk anh, vì e là người quan trọng nhất của cuộc đời anh, anh không muốn e phải lo lắng mà phân tâm cho trận đấu quan trọng này, vì e anh có thể hi sinh cả tính mạng mình.

Tiến Dũng ôm chặc lấy Đình Trọng vào lòng, bỏ 2 thanh niên kia vẫn đứng đo với màn cơm chó buổi sáng.

Tiếng cửa phòng mở ra, Một vị bác sĩ tiến vào:

Bác sĩ: Cậu Bùi Tiến Dũng theo tôi qua phòng chụp X Quang để làm kiểu tra.

Nghe vậy Hải Quế dìu Tiến Dũng theo bác sĩ để Đình Trọng lại cho Duy Mạnh chăm sóc.

Duy Mạnh tiến lại gần ngồi kế bên cậu, tay đưa lên mái tóc bù xù của cậu mà sửa lại cho tơm tất.

Mạnh: em còn thấy chỗ nào không khỏe không, nếu có phải nói ngay với bác sĩ đấy.

Trọng: Dạ e thấy đỡ nhiều rồi, phần chân vẫn còn hơi đau.

Mạnh: Ừ, bác sĩ bảo chân e bị gãy khớp nhẹ, nhưng phải tịnh dưỡng cở 3 tháng lận đấy.

Trọng: Dạ, e cũng đoán trước sẽ thế.

Mạnh : Trọng nè, sau này e đừng có tranh bóng ở những tình huống nguy hiểm như thế nữa, may là lần này không sao, em mà có bề gì thì..... thì..... thì anh em lo cho em lắm đó biết không.

Trọng: Dạ e nhớ rồi ạ, sau này e sẽ cẩn thận hơn.

Mạnh: hôm qua Văn Hậu, Văn Toàn, Đức Chinh có qua đây nữa đó, Thấy e đã ổn rồi nên anh Hải kêu bọn nó về nước để tiếp tục luyện tập.

Trọng: Dạ để tí nữa e gọi cho tụi nó một chút.

Mạnh: E có khát nước không để anh lấy nước cho..

Duy Mạnh bước lại bàn gót cho cậu 1 cóc nước. Đình Trọng nhận lấy:

- Anh có biết chân của a Tiến Dũng sao không anh.

Mạnh: A có nghe a Hải kể cũng chỉ bị nứt xương thôi, lúc đầu cũng đã khỏi 80% rồi nhưng do qua đây bị cảm lạnh do ở ngoài tuyết lâu quá nên gây đau nhứt lại thôi.

Đình Trọng lại tự trách bản thân, vì sơ sót của mình nên mọi chuyện mới thành ra thế này.

Mạnh: Thôi e không được tự trách mình nữa, Trong tình huống đó nếu đổi lại là anh, thì anh cũng sẽ tranh trái bóng đó mà thôi.

Trọng: À, mà trận đấu sao rồi anh.

Mạnh: Đội e đã vào vòng trong rồi tỉ số 1- 0 nhờ vào cú đá phạt của e đó.

Trọng: Hên quá, vậy sự hi sinh của e cũng đáng rồi.

Mạnh: Cái thằng này! thôi ngủ đi để mau khỏi còn về CLB nữa, bên đó đang loạn lên vì e rồi kìa.

Đình Trọng nghe lời anh nằm xuống từ từ chiềm vào giất ngủ. Duy Mạnh thì ngồi kế bên mắt vẫn chăm chú nhìn vào khuôn mặt của Đình Trọng.

" Mình đang nghĩ cái gì trong đầu thế, Đình Trọng đã là vk của Tiến Dũng rồi Duy Mạnh à, Mày không được có suy nghĩ vớ vẫn đó nữa"

Duy Mạnh đi về phía nhà vệ sinh đưa mặt mình vào làng nước lạnh để giúp bản thân tỉnh táo lên, thoát khỏi những suy nghĩ lệch lạc đó.

------ Hết Chương 26----

Người mình đã hết lòng yêu thương cho dù đã là người của người khác nhưng trong lòng vẫn không thể nào buông bỏ đươc.

Buồn cho Duy Mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro