35. ÂM MƯU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẳn đây mình nói này luôn, mõi chương của mình sẽ đi theo 1 tiêu đề nhất định. Khi đã diễn đạt hết nội dung của tiêu đề thì sẽ ngưng lại nên các bạn cũng đừng thắc mắc vì sao có chương dài chương ngắn nhé 😊😊😊

---------------

Đình Trọng về nhà chỉ chào ba mẹ một tiếng rồi về phòng khóa cửa lại, Một lát sau Tiến Dũng cũng đã về tới:

- Vk con đâu rồi mẹ.

Tiến Dũng hớt ha hớt hải hỏi mẹ mình:

- Nó ở trên phòng đó, mày làm cái gì nó giận phải không.

Tiến Dũng ngãi đầu, anh nhanh chống chạy lên phòng:

- Trọng, em mở cửa cho anh đi, Trọng..... có việc gì em phải nói cho anh biết chứ.

Trong phòng, từ lúc về nhà đến giờ cậu vẫn khóc, khóc rất nhiều, mọi thứ giờ đây trong đầu cậu chỉ là hình ảnh của Tiến Dũng đang ôm cô gái kia.

Tiến Dũng thì ở bên ngoài vẫn gõ cửa, miệng thì vậy kêu vk mình, nhưng vẫn không có câu trả lời, Một lúc sau người trong phòng mới lên tiếng:

- A đi đi, bây giờ e không muốn gặp anh.

Nghe thấy những lời đó mà Tiến Dũng như sụp đỗ. A ngội bệch xuống chân cầu thang.

Đình Trọng vẫn ngồi thẩn thờ một góc đã được khá lâu. Cậu cứ không ngừng đặt ra những
câu hỏi cho chính bản thân
rằng Tiến Dũng có thật sự yêu mình hay không hay mình chỉ là thứ thay thế cho những lúc anh cảm thấy cô đơn, Tại sao đã có mình rồi nhưng lại vẫn ôm ấm thân mật với cô gái khác. Những câu hỏi tưởng như đơn giản nhưng đối với Trọng bây giờ lại quá nặng nề, cậu không đủ sức để trả lời không đủ chống đỡ để gồng gánh thêm nữa... Cậu bây giờ chỉ muốn ôm anh vào lòng thôi, nhưng làm sao có thể? Làm sao cậu có thể chấp nhận thứ tình cảm như thế này chứ?

Từng giây đồng hồ cứ trôi, người bên trong thì vẫn chứ khóc, người bên ngoài thì vẫn ngồi đó mà đợi chẳng ai nói với nhau câu nào.

Hơn 2 tiếng sau, điện thoại của Tiến Dũng vang lên, là một số lạ nhưng anh cũng bắt máy:

Dũng: alo, cho hỏi ai vậy?

Huyền: anh Dũng hả, em Huyền đây.....ah.....

Dũng hơi hoãn khi nghe tiếng la thất thanh của cô trong điện thoại.

Dũng: em bị sao thế.

Huyền: Anh Dũng đến nhà e giúp em với, lúc nảy em bị ngã ,giờ bụng em đau quá, mà mẹ em lại không có nhà,....A....ah..ah..

Dũng: Được, được anh đến ngay.

Tiến Dũng vội chạy đến nhà Huyền, Không phải vì anh lo cho Huyền mà anh lo cho đứa con trong bụng của Huyền hơn, dù gì đứa bé cũng là vô tội.

Vừa tắt máy Huyền đã gửi cho Trọng một tinh nhắn:

Huyền: " Cậu thua rồi, Tiến Dũng anh ấy đang đến chỗ tôi, có giỏi thì hãy đến đây"

Đình Trọng đọc được tin nhắn nhưng cậu vẫn không muốn tin đó là sự thật.

Trọng: Tiến Dũng anh ấy vẫn đang ngồi ở ngoài kia chờ mình cơ mà, sao có thể.....

Đình Trọng bán tính bán nghi nên quyết định mở cửa ra:

- Thì ra anh ấy đã đi thật rồi.

Đình Trọng quay về phòng, cậu cố gắng bình tỉnh lại:

- Chắc anh chỉ đi đâu đó thôi.

Càng suy nghĩ thì lòng Đình Trọng lại càng rối bời, Cậu quyết định đến nhà Huyền để xác nhận mọi việc.

Lần trước mẹ ck cậu đã dẫn cậu đến nhà Huyền 1 lần rồi nên trong trí nhớ của Đình Trọng vẫn nhớ rõ nhà của cô ta.

Đến nơi, Đình Trọng đứng ở một bên nhìn về phía cửa sổ thì thấy cảnh tượng Tiến Dũng đang bế Huyền lên giường, Do Tiến Dũng đang quay lưng về phía cửa sổ nên không thấy sự có mặt của Đình Trọng, nhưng Huyền cô ta thì lại thấy rất gõ, đúng với ý đồ của ả ta.

Dũng: em không sao chứ, sao này phải cẩn thận, lỡ đứa con trong bụng có mệnh hệ gì thì sao.

Huyền: Dạ, em biết rồi, sau này e sẽ chú ý

Huyền nói với giọng điệu lẳng lỡ, tay vẫn nắm lấy tay của Tiến Dũng.

Đình Trọng nghe đến đây thì như hồn lìa khỏi xác:

Trọng: " Đứa con trong bụng.....ý cô ta là cô ta đã có cốt nhục với Tiến Dũng"

Huyền thấy Trọng cứ đứng như kẻ mất hồn thế kia, ả biết kế hoạch đã thành công 1 nữa nên đã châm luôn ngòi nổ cho Đình Trọng. Huyền khom người lên hôn lên môi Tiến Dũng. Tiến Dũng vì quá bất ngờ nên không tránh kịp nên đã trúng trực diện nụ hôn đó.

Đình Trọng xoay người chạy thật nhanh ra lộ lớn lập tức bắt taxi ra bến xe về Đa Tôn. vừa chạy mà những giọt nước mắt của cậu cứ rơi theo những cơn gió.

# Phía Tiến Dũng

Tiến Dũng đẩy Huyền ra lớn tiếng quát cô:

Dũng: Cô đang làm cái gì vậy.

Tiến Dũng đứng dậy cách xa Huyền hơn 2 mét.

Huyền: E thật sự còn rất yêu anh mà anh Dũng, Anh ở bên Trọng sẽ không có tương lai đâu.

Dũng tức giận mà lớn tiếng:

Dũng: Tôi và e ấy có tương lai hay không chuyện đó không liên quan đến cô, Niệm tình chúng ta từng là bạn nên tôi mới quan tâm cô. Nếu cô vẫn cứ cố chấp thì sau này chúng ta không còn là bạn bè nữa.

Dũng tức giận bỏ về nhà. Sau khi Tiến Dũng về Huyền vẫn không thấy buồn trước những lời nói lúc nảy của Tiến Dũng mà lại cười như một con điên trong viện tâm thần:

Huyền: Rồi thế nào anh cũng là của em thôi Tiến Dũng.

Vừa về đến nhà cậu lên phòng định giải thích với Đình Trọng, nhưng cửa lại không khóa như lúc nảy, vào phòng thì không thấy cậu đâu, Anh chạy xuống nhà dưới hỏi mẹ:

- mẹ có thấy vk con đâu không?

- lúc nảy khi con vừa đi một lát thì nó cũng ra ngoài, đến giờ vẫn chưa thấy về.

Tiến Dũng thấy có điềm không lành liền lập tức gọi cho Đình Trọng, 1 cuộc....2 cuộc..... 20 cuộc..... chỉ có tiếng chuông reo nhưng không có ai bắt máy.

Tiến Dũng lao ra ngoài chạy khắp nới tìm Đình Trọng, từ đầu làng đến cuối xóm, tất cả những nơi mà cậu và anh đã từng đến vẫn không thấy cậu đâu.

Đã hơn 7 giờ khuya Tiến Dũng vẫn điên cuồn tìm Đình Trọng nhưng mọi thứ chỉ trong vô vọng, Điện thoại anh reo lên: _ Mẹ vk. Tiến Dũng bắt máy.

Dũng: Dạ, con chào mẹ

Mẹ vk: Dũng đấy hả con, sao lần này con lại không về cùng Trọng thế?

Dũng: dạ, em ấy đang ở chỗ mẹ hả?

Mẹ vk: ừa đúng rồi, nó vừa về đến mà không thấy xách theo vali gì hết, hỏi gì cũng không trả lời, bộ 2 đứa con có chuyện gì hả.

Dũng: Dạ, để mai con bắt xe chạy lên với em ấy ạ, Mẹ giúp con trông em ấy đêm nay nhé.

Mẹ vk: mẹ biết rồi, 2 đứa đã là vk ck rồi, cái gì cũng phải từ từ nói chuyện với nhau nghe không?

Dũng: Dạ con biết rồi ạ.

Dũng tắm máy, lòng cậu cũng đã đỡ lo lắng phần nào vì Đình Trọng đang ở nhà cha mẹ vk nên anh cũng an tâm. Tiến Dũng quay về sắp xếp hành lí để ngày mai bắt xe về Đa Tôn.

----- Hết chương 35-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro