40. GIẢ VỜ VÔ TỘI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Note
Mình Sống theo chủ nghĩa " Đàn ông là không được đánh phụ nữ" nhe mấy bạn, nên trong truyện của mình sẽ không có cảnh Trọng hay Dũng đánh trà xanh đâu, nên thay vào đó Vai phản diện này sẽ ưu ái nhường cho Hoa và Lan đảm nhiệm.😊

------------------

Sau khi xem được tin nhắn đoạn clip và giấy siêu âm của Hoa gửi thì Đình Trọng cũng đã hiểu rõ mọi sự tình.

- Chết mịa! thì ra mấy hôm nay mình đã hiểu lầm a Dũng, giờ không biết nên làm thế nào đây ta? Hay là mình ra xĩn lỗi ảnh.

Cậu ở trong phòng cứ đi qua đi lại, quyết định gọi cho Hoa:

Trọng: Alo Hoa à. A có cái này nhờ em.

Hoa: Dạ, việc gì thế anh dâu. anh cứ nói , chuyện gì anh nhờ em cũng đồng ý hết.

Trọng: À chuyện là đoạn clip này với mọi chuyện hiểu lầm này e đừng nói cho A Tiến Dũng biết nhé.

Hoa: Ủa sao vậy anh. bộ a tính giận anh Dũng nữa hả, tội nghiệp ảnh lắm.

Trọng: Thì e cứ nghe lời anh đi, a sẽ sớm làm lành với anh ấy thôi.

Hoa: Dạ anh đã nói thế thì e nghe theo vậy.

Trọng: à nè còn chuyện Lan đi với e về Hà Tĩnh sao em với nó quen nhau vậy.

Hoa niềm nở mà kể mọi chuyện giữ mình và Lan cho Trọng biết.

Lúc đầu Trọng cũng hơi ngạc nhiên vì lúc xem clip cậu không tin vào mắt mình Lan lại có thể cùng Hoa đánh Huyền tàn bạo đến thế trước giờ nó vẫn luôn là một cô bé hiền dịu, nhẹ nhàng tuy có đôi lúc ương bướng thôi.

Trọng: em đưa máy cho Lan đi, anh muốn gặp nó một chút.

Hoa từ trên giường hét lớn vào nhà sau, Lan thì đang ngồi ăn tô mì tôm nóng hổi dưới bếp:

Hoa: Bà ơi, a Trọng kím bà nè.

Lan: ờ ờ tới ngay.

Lan cầm lấy điện thoại mà trên tay kia vẫn cầm lấy bát mì, Hoa thấy thế cầm giúp Lan cái bát.

Lan: Alo anh 2 hả, a tìm e có việc gì thế.

Miệng thì nói nhưng tay thì chỉ vài bát mì ý chỉ Hoa đút cho mình. Hoa từng đủa gấp mì lên đưa lại gần miệng mình thổi cho bớt nóng rồi mới đút cho Lan.

Trọng: a có nghe Hoa kể chuyện giữ e với e ấy rồi, 2 đứa ở Sài Gòn nhớ chăm sóc nhau đó.

Lan: Dạ, e biết rồi anh 2, mà a có thấy clip đó chưa?

Trọng: Anh thấy rồi.

Lan: Vậy anh thấy hả dạ, không.

Lan vừa nói mà vừa cười lớn.

Trọng: Lần sau có gì thì ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng, 2 đứa đánh người ta như vậy.....

Lan không đợi Trọng nói hết câu:

Lan: Vậy ả ta mới chừa cái tật phá hoại gia đình người khác.

Lan nói tiếp: A2 của tui sao lúc này hiền thế, gặp em lúc đó đã bay vô đập con nhỏ đó nhừ tử rồi chứ không phải tự mình chịu uất ức mà quay về Đa Tôn như anh đâu.

Đình Trọng cũng hết biết nói gì với đứa em gái này nữa rồi, thật ra thì Lan cũng đã nói rất đúng. Là do Đình Trọng không tin vào tình yêu của Tiến Dũng giành cho mình hay là do chính bản thân cậu đã quá yếu đuối.

Lan ngắt ngang dòng suy nghĩ của cậu:

Lan: Anh và anh rể sớm làm lành đi nhé, ba mẹ với tụi em lo cho 2 người lắm đó..

Vừa nói chuyện điện thoại vựa được Hoa kế bên đút mì, Lan là nhất rồi.

Trọng: Ừa, anh biết rồi, a chuẩn bị sang phòng Tiến Dũng đây.

Nghe đến đây mà máu hủ trong người của 2 đứa nỗi lên đồng thanh:

- A qua phòng a Dũng vậy tối nay 2 người chắc sẽ..... 😈😈😈

Trọng bên kia cũng đỏ cả mặt:

- Thui anh cúp máy đây, không nói với 2 đứa nữa.

Tít...Tít....

Lan và Hoa nhìn nhau cả 2 nở 1 nụ cười tinh quái,Trong đầu cả 2 cô gái đang suy nghĩ về cảnh tượng Đình Trọng sẽ bị Tiến Dũng ăn như thế nào?

-------

Trọng cúp máy, đi ra phía cửa định qua phòng của Tiến Dũng. vừa mở cửa ra đã thấy Tiến Dũng đang ngủ gật trước cửa phòng mình, Trọng nhìn khuôn mặt của anh thật là đang thương, chỉ mới có mấy ngày thôi mà đã trở nên hooc hác, quầng mắt nỗi rõ từ mảng thâm đen, đầu tựa vào thành tường mà ngủ. Trông thật tội nghiệp.Nhưng Đình Trọng quyết diễn cho đến cùng, dù gì cũng phải cho Tiến Dũng một bài học để sau này bớt cái tính ngơ của ảnh lại.

Đình Trọng tiến tới lây Tiến Dũng dậy.

- Nè dậy đi,... ai cho anh nằm ở đây thế.

Tiến Dũng nghe thấy tiến cậu nên giật mình tỉnh dậy.

- Trọng, e chịu mở cửa rồi hả, e đã chịu tha thứ cho anh rồi đúng không?

Trọng giả vờ không thèm nhìn anh, mặc dù tay của Tiến Dũng vẫn đang nắm chặt lấy tay của cậu. Cậu lạnh lùng đáp:

- Anh về phòng mà ngủ.

Tiến Dũng ngơ ngác trước câu nói lạnh như băng của Đình Trọng, Tay anh từ từ thả tay câu ra, nước mắt lại rơi trên đôi mi kia của Tiến Dũng trước sự lạnh nhạt của cậu, anh từ từ đứng dậy quay về phòng của mình ( Phòng khách)

Đình Trọng thấy anh như vậy thật sự cậu rất tội nghiệp và mắc cười như cậu vẫn cố giữ bình tỉnh:

- Anh đi đâu đó?

Tiến Dũng quay sang nhìn cậu trả lời:

- Thì vk bảo ck về phòng mà.

Đình Trọng băng lãnh nói 1 mạch:

- Đấy là phòng của khách, phòng của anh ở bên này mà.

Đình Trọng vừa nói vừa chỉ tay vào phòng mình, Tiến Dũng lại đưa bộ mặt ngơ của mình ra, làm cho Đình Trọng tức chết mà.

- Là sao ck không hiểu, không phải lúc đầu vk bảo a không được vào phòng hay sao.

Đình Trọng lúc này đã hết nói nỗi với độ ngơ của ông ck nhà mình thật rồi, sao trên đời lại có 1 tên ngơ đến thế, mà mình lại yêu hắn cơ chứ. Tức đến nỗi cậu muốn đánh thẳng vào cái mặt ngơ kia một cái thật mạnh cho vừa cái nư của cậu lúc này.

- Chúng ta là vk ck mà, sao lại để ck ở phòng khách được, vào phòng đi.

Tiến Dũng lúc này trên mặt mới nở được 1 nụ cười vui sướng, anh trực tiếp bế Đình Trọng lên xoay vài vòng trên không.

- Hay quá, vk đã tha lỗi cho ck rồi đúng không. ck vui quá.

- ck thả vk xuống, vk chóng mặt lắm.

Nghe Cậu nói thế Tiến Dũng mới dừng lại, nhưng vẫn bế Đình Trọng trên tay mà trực tiếp đi thẳng vào phòng, đóng cửa lại, cài chốt cửa.

------- Hết chương 40-----

Trọng đợt drama lần này tui thấy tội cho ông Dũng nhất, chẳng làm gì mà cũng bị vk giận 😭😭😭😭

Đúng là ngơ cũng là 1 cái tội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro