47.TÌNH CŨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây viết 2 đoản đó xong cái tự nhiên mất niền tin với tình yêu gê, Nhưng các bạn cứ yên tâm dù đoản có buồn thế nào thì Mạch chính vẫn phải HP nhé.

---------------------
Tóm tắc đoạn trước: Trong lúc Ỉn và tư đi hẹn hò thì vô tình thấy quán cafe Ỉn Heo nên cả 2 đã quyết định vào đấy nghỉ chân một xíu. Trong lúc Trọng vào order thì mới gặp được Trang.

---------------
Trọng: Trang mở quán ở đây à, lâu chưa? sao không nói cho Trọng biết để đến ủng hộ.

Trang: À...ờ...ờ thì, tại dạo này em bận quá nên quên mất.

Lí do khá là thuyết phục gê😥
Trang không phải là không muốn báo cho Trọng biết mà là vị cô sợ mình không đủ can đảm để đối mặt với cậu.

Trang nhìn ra phía ngoài cửa thì thấy Tiến Dũng đang ngồi đợi cậu ở ngoài kia.

Trang: Anh đi với bạn hả?

Trọng: À không, câu ấy không phải bạn anh. Mà là ck của anh.

Vừa nói mà cậu đưa tay về phía Tiến Dũng mà quẫy quẫy tay. Anh thấy cậu ra hiệu với mình cũng ngồi dậy bước vào trông.

- Vk gọi anh có việc gì không.

Anh bước vào mà không chú ý gì đến cô chủ quán cả, anh nắm lấy tay Trọng mà làm nũng.

- À, để em giới thiệu với anh, đây là Trang là nyc lúc trước em có nhắc với anh.

Cậu lại quay sang nói với Trang.

- Còn đây là Bùi Tiến Dũng, anh ấy là ck của anh, bọn anh kết hôn sắp được 1 năm rồi.

Bầu không khí có vẻ hơi ngượng ngùng, Trang đưa tay ra chào Tiến Dũng, anh cũng lịch sự và bắt tay cô.

- Anh còn nhớ tôi chứ.

Dũng: À, tất nhiên.

Trọng: Ủa 2 người quen nhau hả.

Trang: À không, lần trước em gọi tìm anh thì a Dũng bắt máy.

Trọng nhớ lại truyện lần trước, vào ngay cái ngày mà cả 2 đã có với nhau một đêm mặn nồng, và cũng chính lúc đó Đình Trọng đã có thể khẳng định Tiến Dũng mới là người đi cùng mình đến hết cuộc đời này.

Trang: Thôi 2 người cứ ra ghế ngồi đi, chút nữa em sẽ đem nước ra ngay.

Anh và Cậu tay trong tay cùng nhau bước ra ngoài chiếc bàn lúc nảy. Trang ở trong nhìn ra thấy cảnh họ cười nói rất vui vẻ, cô nhớ lại khi xưa, lúc mà cô và Đình Trọng quen nhau cậu và cô cũng từng ra quán cafe như thế này nhưng cả 2 người chẳng nói cười vui vẻ như thế.

Trang đưa nước ra cũng ngồi lại nói chuyện đôi ba câu cùng họ, dù gì quán cũng còn những nhân viên khác.

Trọng: Trang nè, suốt năm nay e ở đâu thế, lần trước đám cưới của anh và anh Dũng, anh có đến nhà tìm em nhưng hàng xóm nói nhà e đã chuyển đi nơi khác rồi, a gọi cho số củ cũng không được.

Trang: dạ, lúc đó nhà e chuyển sang Hàn sống do công việc của ba em, ở bên đó hơn nữa năm em thấy không quen nên mới xin cha chuyển về đây sống 1 mình rồi mở quán cafe này nữa.

Trọng: À thì ra là vậy, vậy em có dự định gì cho tương lai chưa?

Trang: Dạ,.....lúc đầu thì không NHƯNG BÂY GIỜ có rồi anh.🙃🙃🙃

Trọng: Vậy a với anh Dũng chúc em thành công với dự định của mình nhé.

Nảy giờ trong cuộc nói chuyện của họ Dũng tư vẫn trầm mặt mà uống ly cafe của mình.

Sau khi đã ngồi một lúc khá lâu, Tiến Dũng mới lên tiếng

- Thôi cũng trể rồi vk hay là mình về đi, ck cảm thấy hơi đói.

Tiến Dũng nói với vẻ mặt làm nũng với cậu mặt dù Trang vẫn ngồi trần dần ở đó.

Trọng không thương tiếc mà phán cho anh 1 câu:

- Ck cứ về trước đi, vk muốn ở lại đây nói chuyện với Trang tí nữa.

Dũng mặt đen như đít nồi, anh hập hực mà ngồi ở đó quyết tâm đợi cậu về chung.

Thế là Đình Trọng và Trang cứ tiếp tục ngồi ở đó mà hỏi thăm nhau hết chuyện này đến chuyện khác, xem chú bộ đội kế bên như người vô hình.

Đến hơn 9 giờ tối, trời đã tối mịt, các nhân viên trong quán mới ra chào bà chủ của mình để tan ca. Đình Trọng thấy thế mới quay sang nhìn đồng hồ:

- Ơ.. đã trể vậy rồi sao, thôi vậy anh cũng về nhé Trang lần sau anh lại đến ủng hộ.

-Dạ, lần sau chúng ta lại nói chuyện tiếp.

Đình Trọng quay mặt về phía Tiến Dũng thì thấy anh đã ngủ ngật trên ghế từ lúc nào rồi, cậu đưa tay kêu anh dậy

- Ck, dậy, mình về thôi.

Tiến Dũng giật mình đứng bật dậy:

- Cái gì, cái gì... vk tui đâu rồi.

Trang thấy hành động ngốc nghếch của Tiến Dũng mà cũng bật cười, hỏi Trọng:

- Chắc anh ấy thương anh lắm phải không anh Trọng.

- Ừk, chắc có lẻ ngoài cha mẹ anh ra thì anh ấy là người thương anh nhất đó, ảnh chìu anh quá nên giờ anh cũng ỉ lại Tiến Dũng nhiều lắm.

Thế là cả 3 chào tạm biệt nhau, Đình Trọng thì được Tiến Dũng cỏng ra đường lớn để bắt xe về CLB, Trang đứng đó mà nhìn theo bóng lưng của 2 người đó khuất dần, trên miệng cũng nở 1 nụ cười:

- Anh còn nợ em một lời hứa, không biết anh có còn nhớ không anh Đình Trọng.

------ Hết chương 47----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro