chẳng lẽ với người thích cậu, cậu điều như vậy sao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa kịp ăn sáng thì tiếng chuông reo lên báo hiệu vào lớp. Vì hóng chuyện mà giờ cái bụng đánh trống ầm ỉ nhưng đành phải vào học vậy. 2 tiết học trôi qua chuông lại reo, nó biết bây giờ phải nạp năng lượng cho cái bụng rỗng nên lôi Kiều Linh đi theo xuống căn tin. Đến nơi nó kể cho Linh nghe chuyện lúc sáng, Linh tròn mắt hỏi :
-sao Nam gắt con gái vậy ta? Mỗi lần con gái đến hỏi bài là ngay lập tức "con gái à đi đi đừng làm phiền tôi " Linh nhại tiếng của Nam.
Nó cười nhẹ rồi nói :
-chắc cậu ấy cảm thấy phiền.
Linh câu mày :
-hay hắn bd ta.
- bậy bạ...
Nó phản bác lời của linh ngay, Linh cười thầm :
-Kiều ơi bà thích người ta rồi thì nói đi, cứ như vậy không được đâu. Cứ như tui này thích gì là nói.
Linh nói hay lắm, vì nhỏ có Nhật Anh rồi nên sao cũng nói được, đặc trường hợp như no đi, làm sao nói ra, người ta là hoàng tử lạnh lùng mà nói rồi khỏi nhìn nhau luôn, lại còn học cùng lớp nữa chứ. Sau khi lấp đầy bao tử nó và Linh lên lớp nhưng chưa đến lớp thì bọn nhỏ Nhi chặn nó lại, Hồng Yến nói :
-tụi này có chuyện cần nói với Kiều đây đi nào.
Nó đi theo bọn Nhi, còn Linh thì chạy lên lớp la lên :
-mấy bà ơi con Kiều bị bọn nhỏ Nhi bắt đi rồi.
Ở chỗ nó Yến hỏi :
-sáng nay Kiều cố ý đứng nghe trộm phải không?
-khô. . . Ông.  Nó lắp bắp.
Thảo nhìn nó khinh bỉ :
-chứ không phải à. Kiều cố ý làm xấu mặt Nhi tui biết rõ.
-không có mà.
-còn cãi nữa hả...
Yến đưa tay ra tát cho nó một cái làm nó té xuống đất. Đằng sau có người đã chứng kiến hết mọi chuyện. Nam tiến lại gần nó đỡ nó lên và nói :
-tôi thất vọng về bạn lắm Nhi. Bạn làm vậy làm tôi cảm thấy không thích Nhi hơn. Bạn đang làm xấu bạn chứ không ai cả.
Nhi ngồi bệch xuống đất khóc nức nở, còn Nam kéo nó đi trước mặt 3 con người kia. Chợt nó dừng lại, nó cất tiếng :
-sao cậu lạnh lùng với con gái như vậy? Chả lẽ với người thích cậu, cậu điều như vậy sao.
-. . .
-cậu thật quá đáng.
Nó chạy đi. Đến lớp cả mấy tiết học dài nó hay quay lại nhìn Nam nhưng không thấy Nam nhìn nó, nó thoáng buồn, nó tự nói với mình "mình là ai mà giận hờn người ta quan tâm ". Lúc về nó cứ nghĩ đến việc lúc đó, nó trằn trọc "cậu ấy đến cứu mình mà một câu cảm ơn không có đã thế còn mắng cậu ấy như vậy nữa, mình đúng là điên mà".sáng hôm sau nó lại đến trường, lần này Nhi đứng ngay cổng đón nó. Hơi ngạc nhiên khi Nhi có vẻ rất vui, nó cố tình làm ngơ đi qua, Nhi kéo nó lại cười tươi :
-cảm ơn cậu nhiều nha Kiều.
Nhi nở nụ cười, nó ngơ người, hôm qua mới bị ăn tát hôm nay lại được cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro