đồ điên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai cũng đã đến, nó cùng Linh bước lên xe buýt, đến nhà bà Linh thật sự vui nhưng khi về thì cái kẻ ngồi gần nó cứ lẫm bẩm cái gì đó, nhìn hắn cũng đẹp trai lắm chứ nhưng thua xa Nam, Lâm, Tuấn. Tên đó chợt nhìn nó đắm đuối, tên đó kêu lên :
-ôi bạn dễ thương quá! Bạn tên gì thế?
-ơ...bạn có bị làm sao không vậy?
Nó bơ người hỏi tên đó, tên đó vẫn thản nhiên :
-mình tên Đình Bảo, Lê Đình Bảo nhớ nhé, mình sẽ gặp lại bạn.
Nó nhìn Bảo tròn mắt hỏi :
-bạn có bị điên k? Đồ điên. Bạn đang nói nhăn nói cụi cái gì thế?
-thú vị lắm, bạn bao nhiêu tuổi rồi làm bạn gái mình được không?
-cậu điên thật rồi, tránh xa tôi ra.
Linh ngồi dưới tiến lên chỗ nó, Linh nhìn Bảo chăm chăm :
-bạn...bạn là Đình Bảo phải không?
Nó nhìn Linh khó hiểu :
-bà quen tên điên này hả?
-cậu nói gì thế? Đây là Đình Bảo ca sĩ nổi tiếng nhỏ tuổi hiện nay đó, cậu không biết à?
-mình không quan tâm lắm.
Bảo mỉm cười nhìn Linh :
-2 bạn biết nhau à? Thế bạn này tên gì vậy, học lớp mấy?
-Bạn ấy tên Bội Vịnh Kiều học lớp 5.
-học trường nào vậy?
-trường tiểu học Chi Anh.
-thú vị thật, mình thích bạn rồi đó Kiều. Hẹn gặp  lại bạn nha!
Cùng lúc đó xe buýt cũng dừng. Bảo bước xuống, gần đó có mấy đứa con gái chạy lại chỗ Bảo hú lên rồi xin chữ kí của Bảo. Linh nói với nó :
-đúng là số mày toàn gặp trai đẹp.
-con này bớt điên đi tên đó kém xa Nam nhá.
-xì, lại nữa rồi, thích Nam tỏ tình mau đi.
-thôi không được đâu.
Chiều hôm ấy Nam đến nhà nó rủ nó đi chơi, hơi bất ngờ nhưng nó vẫn đi. Nam nhìn nó cười :
-mình có 2 vé xem ca nhạc nhưng không biết rủ ai đi cùng...
-ừ, mà cậu không học thêm sao mọi hôm vẫn thấy cậu đi học thêm mà?
-hôm nay thầy cho nghỉ.
2 người vừa đi vừa nói chuyện rất vui, đến nơi nó gặp một người là Bảo, Bảo nhìn nó cười :
-đến xem mình hát hả? Vậy mà kêu không phải phan của mình.
-hả đây là buổi biểu diễn của cậu à? Nếu biết đã không đi rồi.
Nó ngạc nhiên, Nam nhìn nó hỏi :
-cậu biết Đình Bảo à?
-tên điên này hồi sáng...
Chưa để nó nói xong Bảo lên tiếng :
-tôi là bạn trai của cậu ấy mà sao không biết được...
-cái gì?
Cả nó và Nam đồng thanh, chợt tiếng "chát " vang lên, nó tát cho Bảo một cái rõ đau rồi tức giận nói;
-sao cậu dám nhận bừa thế hả? Tôi là bạn gái cậu lúc nào? Đồ điên. Nếu biết tôi đã không đi rồi. Nghe rõ đây tên điên khi, tôi không biết cậu và tôi gắt cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro