Chương 2.1: Còn nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thượng đế quyền năng, xin lắng nghe lời thỉnh cầu của con."
"Từ trên cao, ta luôn lắng nghe, dõi theo con."
"Xin Người nếu không để anh ấy có thể ở lại bên con thì hãy cho con đi theo anh ấy."
"Đứa trẻ ngốc nghếch, sao con có thể cầu xin điều đó. Con phải sống tiếp, sống thật tốt, sống thay cho người con yêu thương."
********

"Em thấy sao về dự án này?" Khanh đưa Tường tập tài liệu dày về thông tin đối tác và những yêu cầu đối phương đưa ra. "Chị cảm thấy đây là một dự án rất ổn, cậu ấy đã từng là một ca sĩ trong nước nhưng không lâu sau tiến ra nước ngoài để phát triển sự nghiệp."

Tường đưa tay đón lấy tập tài liệu từ tay Khanh, liếc nhanh vào tập giấy

"Tại sao anh ấy trở về nước?"

"Nghe nói gia đình vẫn đang ở Việt Nam. Hơn nữa, muốn tham các hoạt động phát triển tài năng cho các bé có năng khiếu."

"Ừm. Em thấy nếu có cơ hội hợp tác với người này thì em cũng học hỏi được nhiều điều."

Tường ngưng lại nhấp một ngụm cà phê, nụ cười trên môi Khanh thêm đậm

"Chị Khanh chị đừng vội vui như thế? Em biết là chị muốn tốt cho em nhưng hợp tác được hay không là tuỳ duyên nữa."

"Ok, ok chị biết. Nhưng em gái của chị tài năng thế này ai lại không muốn hợp tác chứ."

"Chị, chị đừng tâng bốc em lên như thế." Đôi má Tường ửng hồng vì lời khen của Khanh. "Chị, chị có thể sắp xếp em một cuộc hẹn không? Em muốn gặp gỡ để trao đổi một vài điều."

"Ok. Chị sẽ sắp xếp cho em trong khoảng thời gian sớm nhất."

Tường nở nụ cười thật tươi với Khanh. Với cô Khanh không đơn thuần là một quản lý, mà còn là một người chị, một người thân, một người luôn hết lòng giúp đỡ, chăn sóc cô. Từ trong thâm tâm, hàng vạn lần cô cảm ơn Khanh, cầu mong Khanh luôn bên cô như lúc này.

"Kìa, cười gì mà ngây ngốc như vậy."

"Dạ. Cười cho xinh đó chị."

Tường cười tít mắt với Khanh.

"Nỡm. Uống nữa không để đi về. Nay không có show về nghỉ sớm đi."

"Dạ." Tường đặt tập tài liệu xuống bàn. Tập giấy vẫn mở nguyên, giữa trang một cái tên hết sức đẹp mắt: Noo Phước Thịnh.
********

"....The colors of the rainbow so pretty in the sky
Are also on the face of
the people going by
I see friend shaking hands
Saying, "How do you do?"
They're really saying,
"I love you."

I hear babies cry, I watch them grow
They'll learn much more than I'll ever know
And I think to myself
What a wonderful world..."

(What a wonderful world)

Tiếng nhạc vang lên ngây ngất trong căn phòng vắng. Cô gái nhỏ ngồi lặng im trên chiếc ghế sofa lớn. Trên tay cầm một ly lớn chứa chất lỏng màu đỏ sẫm, đôi môi khẽ mỉm cười, thi thoảng mấp máy đôi ba câu theo lời bài hát. Gương mặt cô ửng hồng, đôi mắt mở to mơ màng nhìn ly rượu vang.

Tinh... Tinh... Tinh....

Màn hình điện thoại sáng lên. Từ "Mẹ yêu" nhảy nhót giữa màn hình. Cô cau mày nhìn đồng hồ rồi lại nhìn điện thoại. Đã gần 12 giờ đêm không biết có việc gì mà mẹ cô lại gọi. Cô đưa tay vặn nhỏ tiếng nhạc, xong cầm điện thoại lên:

"Alo."

"Tường hả con. Mẹ đây, sao mãi mới nhấc máy vậy con?"

"Dạ con đang dở tay chút chuyện, không kịp nhấc máy. Mẹ ở nhà vẫn khoẻ chứ ạ?"

"Ừ, mẹ khoẻ mọi chuyện đều bình thường. Còn con, ở Sài Gòn, có khoẻ không? Vẫn ăn đủ bữa chứ?"

"Mẹ." Tường ngân dài giọng, nũng nịu. "Con lớn rồi, tự chăm lo được mẹ không phải lo cho con đây, mẹ chăm sóc cho bản thân nhiều vào."

"Cha bố cô. Khéo nịnh."

"Hì. Muộn vậy rồi, có việc gì gấp sao mà mẹ gọi con?"

"Ừ, cũng không có gì đâu. Chỉ là cũng lâu rồi con không về nhà. Mọi người nhớ con lắm, muốn lên thăm con một chút, được không?" Thấy Tường im lặng mẹ cô vội nói, "Mẹ biết con rất bận, mẹ cũng không tốn nhiều thời gian đâu, chỉ qua dọn dẹp nhà cửa, nấu cho con bữa cơm thôi."

Tường chợt thẫn thờ. Nhanh vậy rồi sao. Lâu rồi cô không về thăm nhà, thăm mẹ. Lâu rồi cô không qua thăm anh. Ở trên cao ấy, anh có thấy cô không nhỉ? Không biết anh sống có tốt không? Anh có ăn ngủ đúng giờ không? Hay là anh đã thôi rong chơi, đầu thai vào một nhà nào đấy. Không biết gia đình đấy có yêu thương anh không? Anh liệu có còn..... nhớ tới cô em gái nhỏ này của anh không? Hay anh đã đem hết ký ức của kiếp trước để trôi theo dòng Vong Xuyên mất rồi?

"Rầm."

"Tường, xảy ra chuyện gì vậy?" Giọng nói hốt hoảng của mẹ kéo cô trở về với thực tại.

"Không có gì đâu. Chắc con quỷ nhỏ kia nghịch ngợm gì thôi mẹ."

"Ở đâu ra một con quỷ nhỏ vậy?"

"Một chú mèo đáng yêu con mới nhận nuôi. Mấy hôm nữa về con đưa nó về thăm mẹ."

"Thế là mấy hôm nữa con sẽ về hả Tường?"

"Vâng để con sắp xếp lịch rồi về với mẹ. Cũng lâu rồi con không được ăn thịt kho tài mẹ làm."

"Được, được. Chỉ cần con muốn ăn thì món gì mẹ cũng nấu cho gái ngoan của mẹ." Nghe giọng nói thôi cũng đủ biết mẹ cô vui cỡ nào.

"Mẹ tuyệt nhất. Vậy mẹ ngủ sớm đi. Con đi xem con quỷ nhỏ kia nghịch ngợm cái gì."

"Ừ. Con gái yêu ngủ ngon."

"Con yêu mẹ."

"Mẹ cũng yêu con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro