[Songfic]Vì nàng mà bình định thiên hạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tháng 11, tuyết rơi trắng xóa cả một vùng rộng lớn ở phía Tây vương quốc Fiore. Tuyết nhẹ nhàng rơi xuống như bầy hồ điệp lặng lẽ sà xuống từ những bông hoa trắng trên bầu trời. Tuyết gợi lên vẻ lạnh lẽo của một vùng đồi núi, càng gợi lên dáng vẻ cô độc của hai ngôi mộ. Tuyết cũng gợi lên những kỉ niệm buồn. Hãy để tuyết kể bạn nghe một câu chuyện. Một câu chuyện của những con người yêu nước, sẵn sàng hi sinh bản thân mình vì đất nước. Một câu chuyện về nỗi tàn khốc của chiến tranh. Một câu chuyện tình buồn.
------------------------------------------------------------
Trong một năm nay, tình hình biên ải phía Tây đang vô cùng bất ổn. Nước Arbaless đã chiếm được thành Magnolia và phía Tây thành. Vì vậy quốc vương Fiore đã ra lệnh nhị hoàng tử Jellal đích thân xuất chinh thảo phạt quân Arbaless để giành lại vùng đất đã bị chiếm đóng.
Sau một tuần hành quân từ thủ đô Crocus, đại quân đã đến được thị trấn Carracall. Jellal quyết định cho binh lính dựng trại nghỉ ngơi ở đây, cũng là để tiếp thêm lương thực, dược phẩm. Trong lúc đó, y sẽ đến một tửu lầu để dò thám tình hình.
"Ngươi vừa nói gì? Có gan nói lại xem!" Một giọng nói vang lên đã chấm dứt tiếng ồn của tửu lầu. Khung cảnh im phăng phắc. Tất cả mọi ánh nhìn đều dồn vào nơi phát ra giọng nói. Đó là một cô nương, tuổi chừng 17, 18, đang đe dọa một tên công tử nào đó. Có vẻ tên kia vừa nói một điều gì đó đắc tội với nàng.
"Ta nói đất nước này sớm muộn cũng rơi vào tay quân Arbaless. Quân sĩ Fiore dù đông nhưng không tinh nhuệ. Tướng lĩnh bất tài. Chẳng phải thành Magnolia rơi vào tay giặc là minh chứng rõ nhất sao? Tiểu cô nương chẳng qua chỉ là nữ tử yếu đuối, tốt nhất là nên về nhà học tam tòng tứ đức cho tốt. Đừng ở đây xen vào chuyện của bọn ta. Đến lúc đó ta thất lễ thì đừng trách." Tên đó cuối cùng cũng trả lời. Hắn phát hiện rất nhiều ánh mắt đang dán vào mình nên không thể thua một nữ tử được.
Jellal đã hiểu ra. Tên công tử đó đang uống rượu cùng bằng hữu của hắn, trong lúc đang uống lại nói về vấn đề phía Tây nên vị cô nương kia bất bình đã lên tiếng. Có vẻ như người hầu của nàng đã cố sức ngăn cản nhưng đành bất lực thở dài.
"Ngươi mà cũng nói được ra những lời này sao? Người có biết bao nhiêu tướng lĩnh Fiore đã hi sinh để quân giặc không đánh chiếm thêm một phần đất nào không? Ngươi có biết bao nhiêu binh sĩ đã hi sinh để bảo vệ cuộc sống của những người dân và cả chính bản thân ngươi không? Ngươi chỉ biết ngồi đây uống rượu mà đem đề tài này ra mua vui, sao không tham gia đi lính? Nhìn cách ăn mặc của ngươi hẳn cũng là một người có tiền, chắc rằng gia đình ngươi đã dùng rất nhiều tiền để ngươi trốn đi lính, không phải sao? Hôm nay chúng ta sẽ phân cao thấp, nếu ngươi thua, ngươi phải quỳ xuống xin lỗi, không phải chỉ xin lỗi ta mà phải xin lỗi tất cả mọi người ở đây, cả những tướng lĩnh, binh sĩ đang ngày đêm chiến đấu và còn cho những người đã tử trận. Ngươi dám không?"
Căn bản câu hỏi đó không cho người ta từ chối. Tên kia chỉ đành chấp nhận: "Được. Vậy chúng ta sẽ phân cao thấp thế nào? Chắc không phải thêu thùa may vá đấy chứ?" Tên kia cười một cách khoái chí, không giấu ý tứ trào phúng.
Nàng lại không chút để tâm: "Chúng ta sẽ tỉ võ để phân cao thấp."
"Cô nương chắc chứ? Nếu cô thua thì sao?"
"Ngươi yên tâm. Nếu ta thua, tùy ý ngươi định đoạt."
"Được! Mời!" Hai người quyết định ra trước tửu lầu để tỉ thí để tránh ảnh hưởng đến người trong quán.
Lúc này khóe môi Jellal đã vẽ thành một nụ cười. Đáy mắt không giấu nỗi vẻ hứng thú.
"Chúng ta cùng xem trò vui nào, Mest!"
Mest là hầu cận thân nhất của Jellal, đã theo y từ khi y còn nhỏ, là do y cứu được trong một lần cùng phụ hoàng ra khỏi hoàng cung du ngoạn nên rất mực trung thành.
Khi nãy Mest định ra tay giúp vị cô nương nhưng đã bị Jellal ngăn cản, giờ lại bị kéo theo xem trò vui. Thật không biết y đang nghĩ gì nên đành bạo gan lên tiếng: "Tại sao khi nãy ngài không cho thần ra giúp vị cô nương kia?"
Jellal vừa nhấp một ngụm trà vừa nhàn nhạt đáp: "Nếu vị cô nương kia đã dám thách thức tên kia thì nàng ta phải chắc chắn mình sẽ thắng còn nếu không thì cũng chỉ bình thường như những nữ tử khác, không đáng bận tâm."
Có vẻ lời của y không thuyết phục được Mest, đành nói thêm: "Ngươi yên tâm đi. Tên kia hẳn qua những cử chỉ, lời nói cũng đã nhận ra nàng có học thức và thân thế không tầm thường nên sẽ không làm gì quá đáng." Có lẽ cùng nhau trưởng thành nên y dành cho Mest một sự kiên nhẫn khác những người khác.
Từ vị trí của y, trên lầu, vừa hay có thể thưởng thức trận đấu một cách trọn vẹn.
Trận đấu đã bắt đầu được một lúc mà vị cô nương kia chỉ né tránh các chiêu thức. Thoạt nhìn có vẻ bất lợi nhưng nếu là người tinh ý sẽ nhận ra ngay, nàng đang quan sát các chiêu thức của đối phương. 

Nàng đã quá khinh thường đối phương, cho rằng đối phương chỉ mạnh miệng, xem ra đối phương cũng biết võ. Nhưng mà đối với nàng đó chỉ là võ mèo cào. Nàng đã thấy sơ hở, nhẹ nhàng xoay người. Đối phương lao tới nhưng không đánh trúng đã mất thăng bằng. Nàng thuận thế cho đối phương một cú đạp khiến đối phương tiếp đất không hề nhẹ. Chưa để hắn kịp phản ứng đã giữ ngay cánh tay phải của hắn ra phía sau kèm theo đó tiếng hét chói tai của vị đang yên vị dưới đất.

"Trên đời này ta ghét nhất hai loại người. Thứ nhất là loại khinh thường nữ tử. Thứ hai là kẻ bán nước và cướp nước. Ngươi vừa đúng cả hai loại đó. Tuy không trực tiếp bán nước nhưng sĩ nhục tướng sĩ, binh lính, làm hạ nhuệ khí, chẳng khác nào bán nước."
Đôi mắt nâu toát lên vẻ quật cường, mái tóc đỏ phiêu du trong gió kết hợp với một thân vận bạch y, tuy không phải tuyệt thế giai nhân nhưng cũng khiến người khác khó mà quên được. Nhưng nó cũng khiến người khác thắc mắc, ánh mắt quật cường đó từ đâu mà có?
------------------------------------------------------------
Ánh trăng dịu dàng. Bầu trời đầy sao. Gió khẽ thổi như đang hát đưa mọi người vào giấc ngủ. Giữa một vùng thảo nguyên rộng lớn là những ngôi lều im ắng đang say giấc. Tất cả chìm trong màn đêm. Đây có lẽ sẽ là một khung cảnh yên bình nếu như không được sử dụng vào "âm mưu" của ai đó.
"Phù"
Vừa vào được lều, Erza thở phào nhẹ nhỏm. Canh phòng rất cẩn mật. Nàng đã vất vả lắm mới đột nhập được vào đây. Đột nhập đã thành công. Tiếp theo là tìm xem người đó ở đâu. Nếu không nhanh lên, có người phát hiện là nguy. Nhưng vị thần số phận cười nhạt. Vừa mới bước được năm bước thì đã có thứ gì đó lạnh ngắt chĩa vào cổ Erza.
"Ngươi là ai? Sao lại vào đây?" Một giọng nói âm trầm vang lên phía trước. Dù trong bóng đêm và chắc chắn người đó không thấy mặt nàng. Song ánh nhìn của người đó khiến Erza cảm nhận rõ áp lực. Quả nhiên có khí chất của một thống soái. Nàng tìm đúng người rồi.
Nhưng nàng đâu dễ đối phó. Chưa đạt mục đích thì nàng chưa đi.
"Tôi..."
Từ chưa dứt nàng đã nhanh chóng nghiêng người ra sau đồng thời gạt chân đối thủ.
Đối phương không ngờ Erza có thể né kiếm lại còn gạt chân mình nên đã ngã xuống. Nàng thừa cơ định kề con dao nhỏ lên cổ, khống chế đối phương nhưng đối phương đã kịp thời dùng kiếm chặn lại. Người đó hất tung con dao và chém về phía nàng khiến Erza phải vận khinh công nhảy lùi về phía sau. Ngay tức khắc nàng rút chiếc roi đã giấu sẵn bên hông ra. Nếu người đó giỏi cận chiến thì nàng phải kéo dài khoảng cách ra thôi. Sau đó là hàng loạt chiêu thức được tung ra. Hết người này né đòn thì đến người kia tránh đòn. Lúc tưởng chừng như Erza đã đánh văng thanh kiếm kia thì người đó đá cánh tay nàng làm chiếc roi văng ra khỏi tay và khóa mọi cử động của nàng từ phía sau. Thanh kiếm một lần nữa kề cổ.
"Ngươi thua rồi" Giọng nói đó lại vang lên nhưng là từ phía sau.
"Ồ vậy sao?" Erza cất tiếng đầy giễu cợt.
Bấy giờ người kia mới nhìn lại. Erza đã nhặt lại con dao từ khi nào và đang chĩa vào yết hầu đối phương.
"Tôi muốn xem thử thanh kiếm của ngài hay con dao của tôi nhanh hơn."
"Bất quá thì cùng đồng quy vu tận."
"Tôi không nghĩ ngài muốn vậy, nhị hoàng tử Jellal." Erza mỉm cười.
Jellal vừa thu thanh kiếm lại vừa nhàn nhạt hỏi: "Ngươi đến đây làm gì?"
Trong lúc giao đấu, y đã phát hiện người này không có sát khí, tức là không phải muốn ám sát y.
"Ngài có thể thắp nến lên không?" Erza đề nghị. Nàng vốn không định che giấu khuôn mặt vì như thế không phù hợp với mục đích nàng đến đây.
"Được, nếu ngươi không sợ ta thấy diện mạo ngươi."
Nến vừa thắp, cả căn lều sáng để lộ mặt của cả hai. Bây giờ Erza mới thấy được diện mạo của vị nhị hoàng tử này. Thật ra nàng chỉ nghe kể về y chứ chưa biết mặt. Trước khi đến đây, nàng đã tìm hiểu. Người ta đồn rằng khuôn mặt y rất đáng sợ, vẻ ngoài lạnh lùng khó gần. Giờ gặp mặt nàng mới biết rằng tin đồn quả không sai. Khuôn mặt y tuy rất ưa nhìn, còn có thể gọi là mỹ nam. Song vết sẹo lớn chạy dọc theo mắt phải đã biến y trở nên đáng sợ. Ắt có lẽ vết sẹo là hậu quả của những cuộc chinh chiến. Jellal ngạc nhiên nhận ra người kia. Khóe môi lại bất giác nở nụ cười. Hữu duyên thiên lí nan tương ngộ.
"Tôi đến để bàn bạc với ngài." Erza vừa nói vừa nhìn vào mắt đối phương không một chút sợ hãi.
"Ta không nghĩ bản thân có việc gì cần bàn với một kẻ vừa đột nhập vào lều trại của mình."
"Tôi đến để xin gia nhập quân doanh, đánh bại quân Arbaless, giành lại mảnh đất phía Tây." Erza không che giấu mà nói thẳng mục đích của mình.
"Nếu ngươi muốn xung lính sao không đăng kí rồi trải qua sát hạch như những người khác mà lại gặp ta. Ngươi muốn đi cửa sau ư? Là ngươi sợ bản thân không qua kiểm duyệt?"
"Nếu tôi có thể đi đường thẳng thì đã không ở đây!"
"Hơn nữa, quân lệnh không cho phép nhận nữ nhân. Ngươi vì lẽ đó mà không đi đường thẳng vậy tại sao lại đến đây?"
"Ngài biết ta là..."
Erza ngơ ngác nhìn người trước mặt. Rõ ràng nàng đã cải trang rồi mà, cũng đã bó ngực rồi, làm sao người đó lại phát hiện. Từ trước đến nay khi ra ngoài nàng đều cải trang như thế này. Hơn nữa nàng cũng đã nhờ một thợ thủ công giỏi nhất kinh thành Crocus làm cho nàng một cái yết hầu giả nhìn không khác gì cái thật. Vậy làm sao có người nhận ra?
Jellal ngồi quan sát sắc mặt của Erza rồi nhàn nhã lên tiếng: "Thôi được rồi. Vậy ngươi nói đi. Tại sao ta phải cho ngươi tham gia cuộc thảo phạt này?"
Erza biết y đang cho mình một cơ hội, liền giữ lấy: "Tôi đến đây để xin được làm tướng quân, chỉ huy một đạo quân, giúp ngài đánh bại quân địch."
"Vậy ngươi cho rằng ta và các vị tướng cùng đi lần này không thể thắng quân Arbaless?"
"Việc ngài đánh bại quân địch là điều tất nhiên. Tôi chỉ là giúp rút ngắn thời gian thôi. Đó không phải điều ngài muốn sao? Hơn nữa ngài đã đấu với tôi ắt hẳn cũng đã đoán được một phần năng lực của tôi. Tôi có thể dùng hết khả năng của mình giúp ngài mau chóng đánh thắng quân Arbaless. Há chẳng phải việc tôi là nữ tử không còn quan trọng hay sao?"
Lại là ánh mắt đó. Tại sao nàng luôn mang ánh mắt quật cường?
Tia sáng ở bên ngoài bắt đầu chiếu vào căn lều. Erza đứng ngược sáng nên cả người như tỏa ra tia sáng thật chói mắt.
Sau một hồi suy tính, Jellal quyết định: "Nếu ngươi đánh thắng cả bốn vị tướng cùng đi theo ta lần này thì ngươi sẽ là vị tướng thứ năm, chỉ huy một đạo quân. Ngươi thấy thế nào?"
"Được. Tôi chấp nhận."
"Nếu thắng thì từ đây về sau ngươi phải cải trang nam nhi. Bây giờ thì ngươi có thể ra ngoài đợi ta."
"Vâng. Tôi biết rồi."
Erza lui ra ngoài khiến ai cũng ngơ ngác nhìn nàng. Một nam tử lạ vừa bước ra từ lều của thống soái. Nam tử này vào lều từ khi nào?
Một lát sau, Jellal bước ra. Bộ giáp làm nổi bật lên phong thái hiên ngang của vị thống soái này. Y dặn dò tên lính rồi quay sang bảo nàng đi theo y. Erza chăm chú quan sát xung quanh. Y dẫn nàng đến khu lều trại của các binh lính. Các lều trại bao bọc xung quanh một võ đài được dựng thô sơ. Đây có lẽ là nơi nàng sẽ chiến đấu.
Theo lệnh Jellal, tất cả binh lính và bốn vị tướng sĩ đã tập trung xung quanh võ đài. Ai cũng tò mò không biết vị thống soái này đang có ý định gì mà sáng sớm đã triệu tập mọi người ra đây rồi. Thấy mọi người đã ổn định, Jellal đứng lên: "Hôm qua, ta vừa tìm được một nhân tài. Vừa hay, y cũng muốn góp sức cho chúng ta, trở thành một phần sức mạnh của chúng ta, để sớm đánh bại quân Arbaless, khải hoàn trở về. Ta quyết định sẽ tổ chức một buổi tỉ võ, xem như thử thách cho y. Nếu y đánh bại bốn vị tướng thì y sẽ được phong hàm tướng quân, lãnh đạo một đạo quân. Bốn vị tướng, các ngài thấy như thế nào?"
Mọi người đều kinh ngạc, không phải ai cũng biết bốn vị tướng này tài giỏi thế nào sao? Người mới này phải mạnh như thế nào mới dám đấu với bốn vị tướng này đây? Riêng bốn vị tướng thì ngơ ngác. Đột nhiên lại lôi họ vào chuyện lựa chọn tướng sĩ. Hơn nữa người hỏi ý kiến là thống soái Jellal, người cũng chính là nhị hoàng tử đương triều. Họ có quyền từ chối không? Câu trả lời là không!
"Dám hỏi thống soái vị nhân tài mà ngài tìm được là vị nào ở đây?" Laxus phản ứng nhanh nhất. Hắn nhìn xung quanh xem ai là đối thủ của mình chứ. Ai là người mà vị thống soái này có thể khen là nhân tài chứ.
Mọi người đều nhìn theo hướng chỉ tay của vị thống soái. Tất cả tập trung ánh nhìn về phía cuối hàng của phía bên phải võ đài. Người đó đứng lên. Mọi người trông thấy đều "xùy" một tiếng rõ to. Còn tưởng là một vị thân hình to cao lực lưỡng nào ngờ chỉ là một thiếu niên mảnh khảnh. Thấy vậy trên mặt Erza cũng xuất hiện ba vạch đen. Nàng không phải là một nữ tử nhỏ nhắn nhưng so với nam tử thì nhỏ nhắn thật. Lúc đầu không ai chú ý giờ mọi ánh mắt đều tập trung trên người nàng kèm theo đó là số gương mặt thất vọng không ít khiến vạch đen trên mặt xuất hiện ngày càng nhiều. Đừng khinh thường nàng như vậy chứ. Nàng từ từ di chuyển đến trước mặt của Jellal và mọi người.
"Là tiểu nhân muốn tham gia vào đoàn quân."
"Là người này ư?" Cả bốn vị tướng đều kinh ngạc. Như thế thì không ổn rồi. Đây là người mà nhị hoàng tử khen là nhân tài. Chỉ là một thiếu niên không có gì nổi bật ngoài màu tóc, xem chừng 17, 18. Hắn đã làm gì để được vị thống soái khen là nhân tài?
"Đúng vậy. Vậy ai là người đầu tiên thi đấu trong các vị?" Jellal phát hiện nét khó xử trên mặt họ thì nhếch môi.
"Dreyar tướng quân lên trước đi!" Natsu không cho người khác cơ hội trả lời.
Đêm qua, hắn và Gray cùng Gajeel bàn bạc binh lược. Mãi đến giữa khuya mới về lều của mình để ngủ. Vậy mà mới sáng sớm chưa kịp ăn điểm tâm đã bị triệu đến đây. Trong bốn người, dù không muốn thừa nhận nhưng Laxus là người mạnh nhất. Để hắn xử lý nhân tài của thống soái rồi tất cả về ăn điểm tâm.
Laxus nhìn sang Nastu chỉ thấy nụ cười của gã cũng đã hiểu ra ý đồ nhưng không tiện từ chối đành đi lên khán đài.
Nếu đánh bại quá nhanh thì nhị hoàng tử sẽ mất thể diện còn nếu cố tình thua thì họ sẽ rất mất mặt. Lúc đầu Laxus còn định để những người khác lên trước. Nếu họ thắng thì chỉ họ đắc tội nhị hoàng tử. Nếu cả ba thua thì hắn có thể hạ gục đối phương rồi biện minh do đối phương đã thấm mệt. Nhưng bây giờ hắn lại lên đầu. Chỉ còn cách kéo dài thời gian để tên kia thấm mệt mà từ bỏ.
Mỗi người lại nghĩ một hướng khác nhau. Erza biết dù nàng có giỏi đến đâu thì sức bền cũng không bằng nam tử vì vậy chỉ còn một cách. Đó là sử dụng trí.
"Dreyar tướng quân, chúng ta có thể thêm vào một luật nữa không? Nếu ai ra khỏi sàn đấu thì được coi là thua." Erza đề nghị.
Laxus bỗng nảy ra ý nếu như ép đối thủ tự rời khỏi sàn đấu thì đâu thể coi rằng hắn đánh bại đối phương, cũng không đắc tội Jellal. Hắn liền đồng ý.
Mỗi người nhận một thanh kiếm gỗ rồi bước lên võ đài.
Erza muốn nhanh chóng kết thúc trận đấu nên xuất chiêu trước. Nàng vung kiếm chém về phía Laxus. Tuy chỉ là kiếm gỗ và Laxus đã né kịp nhưng kiếm khí đã đánh trúng hắn, làm hắn lùi sau mấy bước. Hắn biết người này không thể khinh thường được nên đã chú tâm hơn. Tiếp đó là những màn đánh nhau dữ dội. Động tác của nàng uyển chuyển, linh hoạt, y như lần đầu Jellal gặp. Nhưng lần này y nhìn rõ mỗi chiêu thức lần này đều dụng tâm và dụng lực hơn lần trước. Lần này là nghiêm túc. Không thể để cuộc chiến này kéo dài quá lâu làm mất sức cho những trận sau, Erza chớp thời cơ, tung một chưởng vào hàm đối thủ. Nhưng sức mạnh của nàng làm sao so với nam tử. Hắn thuận thế khóa chặt hai tay nàng ra sau. Người khác chỉ có thể sử dụng kiếm bằng tay nhưng nàng thì khác. Nàng buông thanh kiếm rồi dùng chân giữ nó và quét ngang chân Laxus. Hắn bất ngờ, không giữ được thăng bằng. Thuận thế nàng cho đối thủ một cước khiến hắn văng khỏi võ đài. Mọi người "Ồ" lên ngạc nhiên, về sức mạnh của nàng, về thân phận của nàng và về cách dùng kiếm đặc biệt của nàng. Tất cả không nén nỗi tò mò. Lần lượt những người còn lại đều bị nàng hạ gục. Tất cả đều sững sờ. Thiên tài được thống soái khen đúng là không phải hữu danh vô thực.
Đúng như dự đoán của Jellal, nữ tử này không phải chỉ mạnh miệng. Y đứng lên tuyên bố: "Thử thách lần này, y thắng. Từ hôm nay ta phong tước tướng quân cho y. Hãy dựng cho y một lều trại như bốn vị tướng."
Đột nhiên Jellal nhận ra, y chưa biết tên nàng.
Erza nhận ra y không biết tên mình liền quỳ xuống: "Thần Erza Scarlet, tạ thống soái phong tước."
Mọi người lại được dịp tò mò. 'Erza' không phải là tên của nữ tử sao? Nhận ra mối nghi ngại của mọi người, nàng giải thích: "Xin các vị đừng chê cười tôi. Chẳng qua phụ thân và mẫu thân của tôi rất muốn sinh nữ tử nhưng lại sinh ra nam tử là tôi nên vẫn giữ tên đó."
Mọi người cười vang. Vị tướng quân từ trên trời rơi xuống này xem ra cũng không phải là tên đáng ghét lắm.

------------------------------------------------------------

Sau khi quay về lều của mình, Jellal thong thả nghiên cứu bản đồ khu vực. Mest một bụng nghi vấn nhìn thấy y như vậy thì không kìm được.
"Nhị hoàng tử, người đó chẳng phải cô nương tóc đỏ hôm kia sao?"
"Đúng vậy."
"Người đừng bảo rằng người mến mộ tài năng của cô nương đấy rồi tìm về cho nàng vào quân doanh đấy? Như vậy thật không giống ngài."
"Không phải."
"Cô nương đó tự tìm ngài?"
"Đúng vậy."
Sao tất cả câu trả lời chỉ là đúng hoặc sai? Y hình như không quan tâm đến việc này. Nhưng nó là vấn đề quan trọng đấy. Mest ngán ngẩm. Hắn không hiểu nỗi y nhưng nếu không hiểu ý thì sao có thể hành sự theo ý của Jellal.
"Vậy ngài không sợ nàng là nội gián sao?"
"Không."
"Tại sao?"
Tới đây, Jellal đặt tấm bản đồ xuống và nhìn thẳng vào Mest.
"Ngươi thử nghĩ xem có nội gián nào lại để lộ thân phận thật của mình gây sự chú ý trước mục tiêu? Mà thân phận đó lại là nữ nhi, nếu một tên nội gián muốn vào quân đội mà mang thâm phận nữ nhân sẽ rất khó được chấp nhận. Trước khi quyết định việc này, ta đã dò xét nàng ta rồi. Nàng ta hoàn toàn không biết ta đã thấy nàng ở tửu lâu. Hơn nữa ngươi cũng đã chứng kiến thực lực của nàng không phải sao? Nó rất có lợi cho cuộc chiến này."
Đúng thật khi nhớ về những trận đánh của nàng cũng khiến người khác khâm phục, không nghĩ đó chỉ là một nữ tử.
"Ngoài ra, ta sẽ giám sát nàng ta. Nếu nàng có bất cứ hành động khả nghi nào thì ta sẽ xử lí. Ngươi biết cuộc chiến này quan trọng với ta thế nào mà. Ta sẽ không phạm phải sai lầm đâu!"
"Vâng. Thuộc hạ đã hiểu."
Nghe được những lời đó cộng thêm lời khẳng định và thái độ của y, hắn biết Jellal không phải nhất thời. Mỗi hành động đều đã suy tính.
------------------------------------------------------------
Sau hơn một tháng, tình hình quân doanh cũng tạm ổn. Tất nhiên tình hình chiến trận thì lúc nào cũng nóng. Tạm ổn là đối với mối quan hệ giữa Erza và mọi người. Lúc đầu mọi người ai cũng không thích nàng, nghĩ rằng nàng có quan hệ với thống soái nên mới được vào. Nhưng sau trận chiến chiếm lại thành Magnolia, mọi người đã bắt đầu nể phục tài năng của nàng.
Trong trận đó, nàng đã chủ động nhận nhiệm vụ dẫn quân tiên phong, mở đường cho đại quân kéo vào. Nàng biết quân sĩ hiện giờ vẫn chưa phục nên làm vậy để chứng minh bản thân. Nàng không phải chỉ đi một mình, còn có hai vị tướng khác là Nastu và Gray hỗ trợ. Sau hơn nửa tháng, đại quân cuối cùng cũng đã chiếm lại được thành.
Sau hơn một tuần nghỉ ngơi, họ lại bắt đầu bàn bạc kế hoạch giành lại vùng đồi núi phía Tây.
"Theo tôi, chúng ta nên chặn quân tiếp viện của địch ở cửa đông hòng cắt đứt liên lạc của chúng. Không được tiếp viện lương thực, dược phẩm một thời gian dài, nhuệ khí của chúng sẽ bị hạ xuống, ta chỉ cần chờ thời cơ thích hợp thì tấn công." Vừa nói Erza vừa chỉ vào tấm bản đồ khu vực.
"Đây là lộ trình di chuyển của quân tiếp viện do nội gián cung cấp. Ta sẽ mai phục ở hai dãy núi này khi chúng đi qua đây." Laxus đánh dấu lên bản đồ cho mọi người nhìn.
"Để đề phòng quân Arbaless tạo thế gọng kìm, ta phải cử một vị tướng giỏi. Dreyar tướng quân, ngươi nhận nhiệm vụ này đi. Dragneel và Redfox sẽ hỗ trợ ngươi." Jellal ra lệnh.
"Vâng." Cả ba đồng thanh.
"Khi đó ta sẽ đóng quân cách đó 500 dặm về phía đông nam để theo dõi diễn biến. Và đề phòng quân địch quay lại đây tấn công, Scarlet và Fullbuster sẽ ở lại đây phòng thủ."
"Vâng."
"Sau ba tuần nữa ta sẽ tiến công. Các ngươi về chuẩn bị đi."
Mọi người cúi chào rồi lần lượt lui ra.
Erza thật ra cũng không định tham gia vào trận này vì trận công thành vừa rồi tuy không mất mạng song cũng bị thương khá nhiều. Nàng lại không thể để lộ thân phận nên đành tự băng bó. Chật vật lắm mới băng bó xong. Vết thương cũng chỉ mới bắt đầu khép miệng. Cũng nhờ Jellal đưa nàng một lọ thuốc gì đó mà một số vết thương đã lành cũng không để lại sẹo. Nàng cũng hiểu việc phòng ngự thành Magnolia này vốn chẳng nguy hiểm vì để đến được thành Magnolia thì phải đi qua vùng đồi núi phía tây đang bị chiếm giữ, ngoài ra cũng chỉ có thể băng qua vùng đầm lầy phía Tây Bắc nhưng khó khăn vô cùng. Dù vậy, nàng phải mau chóng về nghỉ ngơi để phòng trường hợp tàn quân của giặc tấn công thật.
Sau khi mọi người đi khỏi, Jellal chìm vào suy nghĩ của mình. Jellal vốn biết Erza vẫn còn bị thương nên đã để nàng ở lại. Tài năng của nàng thật sự cần cho quân sự. Y luôn đối xử hòa nhã với nữ nhân, Erza không phải ngoại lệ. Song y vẫn chưa tin tưởng, nhỡ đâu tài năng của nàng chỉ phục vụ cho mục đích làm nội gián thì sao, nên đã để Gray ở lại, cũng là để giám sát. Gray là người thông minh chắc đã hiểu ý.
Về việc nội gián, nếu y đã có thể cài nội gián vào quân Arbaless thì chắc chúng cũng có thể cài vào đây. Chỉ không biết nội gián này gây ảnh hưởng lớn hay nhỏ.
Mấy ngày tiếp theo chắc sẽ không còn thanh bình được nữa đâu. Theo y dự tính chắc cũng vài ngày nữa chúng sẽ phản công.
Đúng như y dự đoán. Vài ngày sau đó, nước Arbaless đã cử hai vị tướng, Bradman và August, trong thất tướng xuất trận để giành lại thành Magnolia. Một trong số bảy vị tướng đó, Neinhart, được cử trấn giữ thành Magnolia đã bị Erza đánh bại mà tự sát. Danh dự của một vị tướng đã bị đánh mất nên hắn chẳng thiết sống. Lần này Jellal cử Gajeel, Nastu và Gray ra trận. Họ đã khải hoàn trở về. Hai vị tướng kia đã tử trận. Sau đó là trận đánh giành lại vùng đồi núi phía Tây kéo dài một tháng. Laxus đã đánh bại vị tướng trấn thủ vùng đất đó là Wahl, lập được đại công. Nhưng họ không lơ là cảnh giác. Chỉ trong hơn nửa năm mà quân Arbaless đã mất đi bốn vị tướng trong thất tướng, họ nhất định không cam tâm mà sẽ đáp trả.
Sau khi đã dẹp xong tàn dư của quân giặc và bàn giao thành Magnolia lại cho quân triều đình, Erza và Gray dẫn quân đến tập hợp lực lượng với thống soái của họ. Bây giờ chiến lược của họ đã thay đổi, không còn là tấn công nữa mà là phòng thủ. Họ đã ở thế bị động vì vậy càng phải cẩn trọng hơn.
Hai tuần sau khi Erza và Gray tập hợp với mọi người thì một trận chiến mới nổ ra. Người khiêu chiến là tướng quân Azuma của quân Arbaless, một thất tướng. Vì hầu hết các vị tướng khác đều bị thương nên Erza là người nghênh chiến. Trận chiến diễn ra vô cùng chóng vánh. Khi cuộc chiến đã đi được nửa chặn thì đột nhiên quân Arbaless rút lui. Nàng không đuổi theo. Sau khi nhận được tình báo, nàng mới hiểu Wahl và Azuma là huynh đệ ruột, lần này hắn tự ý đưa quân trả thù cho đệ đệ đã bị Invel, là một trong hai vị tướng mạnh nhất của thất tướng, ra lệnh trở về.
Khoảng mười ngày sau, vừa tờ mờ sáng, đội phòng vệ đột nhiên cấp báo rằng quân Arbaless đang tiến đến đây rất nhanh và rất gần, được chỉ huy bởi tướng quân Invel. Lần này Jellal quyết định đích thân xuất chinh. Y và Erza đã dẫn binh chặn lại cuộc tiến công của giặc. Trận chiến kéo dài đến sáng hôm sau thì chấm dứt với cái chết của Invel.
------------------------------------------------------------
Sau khi trận chiến kết thúc, Erza trở về liều, xử lí vết thương và nghỉ ngơi. Do đã thấm mệt, nàng thiếp đi tự lúc nào. Đến khi thức giấc đã là chiều tà. Erza quyết định đi tắm rồi đến đi đến nơi đó. Dù vết thương có đau rát đến đâu nàng vẫn phải rửa sạch mùi máu tanh trên người.
Erza biết, Jellal vẫn chưa thực sự tin nàng, mỗi khi nàng ra khỏi khu vực quân doanh đều có người theo dõi khiến nàng cảm thấy không thoải mái. Lần này, nàng sẽ dẫn vị thống soái đi cùng để không làm phiền người khác, tất nhiên là nếu y không bận việc gì.
Thế là hai người cùng đến nơi mà Erza muốn. Đó là một ngọn đồi dốc thoải, không cao lắm nhưng có khung cảnh rất yên bình. Trên đỉnh đồi là một gốc cây cổ thụ, xung quanh chỉ có cỏ dại càng gợi lên dáng vẻ cô độc của nó. Erza tự tìm cho mình một chỗ ngồi bên gốc cây, mặc cho người kia vẫn đang đứng quang sát xung quanh. Khi còn nhỏ, mỗi khi buồn, nàng đều lên đây.

Hôm nay, tâm trạng nàng không tốt. Tay của nàng thật sự đã nhuốm máu, dù đó có là quân thù. Trong những trận chiến trước nàng đều chọn những điểm không phải hiểm yếu của đối phương để công kích. Nhưng trong trận chiến với Invel, nàng đã nhắm vào yết hầu của hắn. Nàng hiểu sự tàn khốc của chiến tranh mà vẫn không thể chấp nhận được.
Nhận ra người kia đang có điều bận tâm, Jellal cũng không quấy rầy mà chỉ yên lặng ngồi bên cạnh.
Mặt trời dần ngả về tây. Những ráng chiều đỏ rực bao trùm lấy những ngọn núi. Hai người cứ lặng lẽ ngắm nhìn và chìm vào suy nghĩ.
Đột nhiên Erza cất tiếng hỏi: "Lần đầu tiên ngài giết người là khi nào?"
Jellal nghe vậy thì sực hiểu tất cả mọi muộn phiền của nàng. Nàng cũng chỉ là một nử tử buộc phải mạnh mẽ, nàng hẳn đang bận tâm về cái chết của Invel.
"Lần đầu tiên ta ra trận là năm 16 tuổi. Khi ấy, ta lần đầu tiên được chiến đấu trên sa trường nhưng vẫn ngựa non háo thắng. Ta lúc đó vẫn cứ nghĩ các trận đánh luôn giống trong binh thư mà bản thân đã thuộc lòng nhưng không phải. Hậu quả là suýt nữa mất mạng và để vết sẹo trên mặt. Nhờ có Mest, ta mới còn ở đây. Giờ đã 7 năm trôi qua"
Ngừng một lúc, y nhìn thẳng vào Erza, nói tiếp: "Ta thật sự không bận tâm về việc ai chết cả, vì ở trong cung ta đã thấy rất nhiều từ khi còn nhỏ, trong đó có cái chết của mẫu hậu. Ta không hối hận về việc kết thúc cuộc sống của quân giặc vì nếu ta không làm vậy, họ sẽ kết thúc của sống của thường dân bách tính. Như vậy thì ta thà để tay mình nhuốm máu."
Lại một khoảng lặng. Erza cảm nhận người này hiểu mình đang nghĩ gì. Mắt y như nhìn thấu tâm can nàng. Y hiểu rõ bận tâm của nàng. Những lời của y cứ lập đi lập lại trong tâm trí nàng. Nàng không biết vì sao lại cảm thấy có thể thả lỏng tâm tình khi ở cạnh y. Vì những lời nói đó chăng? Lâu nay nàng luôn bên cạnh quan sát y. Dù y có vẻ ngoài đáng sợ, làm người khác cảm thấy lạnh lùng nhưng thực chất lại rất quan tâm đến binh sĩ, lương thực hay dược phẩm đều được chia đều không phân cấp bậc nên luôn được mọi người trong quân doanh kính trọng. Cũng có thể là vì lẽ đó chăng?
"Từ nay tôi có thể xem ngài là bằng hữu thực sự được không?"
"Được." Jellal vốn đã không còn nghi ngại với nàng từ lâu.
Y biết, nàng đã chấp nhận sự thật.

Nỗi phiền muộn của Erza đã được câu nói của y đẩy ra ngoài, theo gió cuốn đi.
Ráng chiều đỏ rực đang dần dần tan biến, nhường chỗ cho bóng tối. Nỗi muộn phiền hôm nay hãy cứ tan biến như vậy. Ngày mai sẽ là một ngày mới.
------------------------------------------------------------
Từ đó hai người thường xuyên cùng nhau đến ngọn đồi đó ngắm hoàng hôn và trò chuyện vô thưởng vô phạt. Nếu người này bận thì người kia cũng không đi một mình.
"Ngài biết không? Phía đó là ngôi làng Rosemary. Ngôi làng đó từng rất đông đúc nhưng do các cuộc chiến mà thành như thế đấy."
Vừa nói Erza vừa chỉ tay về phía thung lũng xa kia. Ở đó chỉ có vài ba ngôi nhà nhỏ tiêu điều. Vì chiến tranh nên những người có thể chạy được đều đã chạy, chỉ còn lại những người không biết đi đâu, làm gì mới ở lại. Khung cảnh thật ảm đạm.
"Tôi không hiểu được những cuộc chiến tranh phi nghĩa đó. Chỉ vì lợi ích của bản thân mà lại ảnh hưởng đến người dân. Những người dân đó hoàn toàn vô tội cơ mà. Liệu những người đó có thể sống yên trong cảnh đất nước bất ổn không?"
Jellal không trả lời câu hỏi của nàng. Bởi lẽ y cũng là một trong những kẻ đó. Y lặng lẽ nhìn nàng. Jellal luôn tự hỏi nàng đã trải qua những gì. Có phải điều đó đã tạo ra ánh mắt quật cường và những suy nghĩ này không?
Đến giờ y mới nhận ra, sâu trong đôi mắt nâu ấy là một điều gì đó rất khó tả. Mặt trời bắt đầu bung những tia lụa đỏ phủ lên mọi thứ, bao gồm cả họ. Jellal nhớ tới nữ tử vận bạch y hôm đó, buộc miệng: "Erza, mái tóc màu đỏ của ngươi thật đẹp, hệt như màu hoàng hôn vậy." Một câu nói rõ không liên quan.
Erza quay sang nhìn Jellal với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn một chút gì đó. Lời nói đó của Jellal y hệt cậu bé năm xưa.
"Erza, mái tóc màu đỏ của cậu thật đẹp, hệt như màu hoàng hôn vậy."
Erza ngỡ ngàng hỏi: "Nhị hoàng tử, chúng ta từng quen biết nhau trước đây chưa?"
"Chưa bao giờ!" Jellal cũng ngỡ ngàng trước câu hỏi đó nhưng y chắc chắn sẽ không quên một người có mái tóc nổi bật như nàng nếu đã từng quen biết.
Phải. Nàng vốn đã biết trước câu trả lời nhưng vẫn muốn hỏi. Erza mỉm cười tự giễu. Làm sao có thể? Cậu bé kia đã chết rồi, vì cứu nàng nên mới chết. Simon đã chết trước mặt nàng vì đã nhường chỗ nấp cho nàng khi quân giặc kéo đến.

Gió đang hát: "Ta không oán hận những cuộc tranh sát liên miên. Chỉ cần có một ngày được trở về nhà. Được một lần cùng nàng an hưởng ánh hoàng hôn."
Từ sau lần đó, Jellal đã bẩm tấu với quốc vương Fiore về việc kí hòa ước không xâm phạm lẫn nhau với Arbaless và đang được xem xét.
------------------------------------------------------------
Một lần khác.
"Ta có một điều nữa muốn hỏi. Ngươi muốn trả lời cũng được, không muốn cũng chẳng sao."
"Ngài cứ hỏi."
"Tại sao lần đầu tiên gặp ta, ngươi lại chắc chắn rằng cuộc thảo phạt này ta sẽ thắng?"
"Không phải cuộc thảo phạt lần này rất quan trọng với ngài sao? Tôi chắc chắn ngài không thể để thua được."
"?"
"Theo tôi nghĩ, ngài tại sao lại chọn ngay dịp này tự nhận vị trí thống soái trong khi quân Arbaless đã chiếm thành Magnolia hơn nửa năm. Mà vừa đúng ngay sau vụ hầu cận của đại hoàng tử tham ô nhận hối lộ. Không phải ngài định sử dụng chiến thắng này làm bàn đạp tiếng lên ngôi vị thái tử sao?"
Jellal kinh ngạc. Người này không phải là điều tra cặn kẻ y đấy ư? Rốt cục nàng là ai?
"Ngươi không sợ ta giết người diệt khẩu sao? Vì ngươi đã điều tra khá rõ ta."
Erza không hoảng sợ mà nhìn vào y, chậm rãi đáp: "Tôi hiểu câu 'vương vị vô tình' mà. Tôi nghĩ rằng chúng ta đã là bằng hữu nên nói hết. Nhưng đây chỉ là suy đoán của tôi góp nhặt từ những cuộc trò chuyện trong các tửu lâu, chẳng phải điều tra gì cả. Tôi không quan tâm đến quốc sự nên chẳng dưng không lại điều tra về ngài."
"Ngươi không điều tra?"
"Ngài không tin?"
Jellal ngẫm lại. Đúng là Erza chưa từng nhắc đến quốc sự trước mặt y, cũng không có hành động nào cho thấy đã điều tra về y.
"Thật ra ngươi là ai?"
Câu hỏi này đã luẩn quẩn trong đầu y bấy lâu.
"Tạm thời tôi chưa thể kể với ngài được. Khi nào muốn tôi sẽ tự động nói ra."
Erza đứng lên quay về trại. Thế là cuộc trò chuyện dừng ở đó.
------------------------------------------------------------
Một lần kia.
"Erza, ngươi nghĩ sao về tình hình hiện nay."
Erza hiểu, y chính là nói về việc khi nào quân giặc phản công.
"Đã hơn ba tháng rồi mà quân Arbaless chưa có động tĩnh ắt hẳn sẽ là một cuộc phản công vô cùng lớn. Chúng ta không thể không đề phòng. Đó không phải lí do ngài vẫn còn ở đây sao?"
"Đúng vậy, điều ta lo lắng chính là cuộc phản công lần tới quy mô lớn bao nhiêu, bọn họ có chiến lược gì. Nên chẳng về báo chiến công cho phụ hoàng."
"Tôi hiểu. Ngài sợ khi vừa trở về bẩm báo công trạng mà quân giặc phản công chiếm lại thành thì sẽ biến thành tội trạng. Hơn nữa, đây lại là địa điểm trọng yếu. Có thể thấy, đây là một địa điểm phòng thủ rất tốt nhưng vẫn có điểm yếu. Dãy núi trùng điệp bao quanh nơi này đã cản trở tầm nhìn. Chỉ sợ quân giặc đã ở sát bên cạnh mới phát hiện sẽ không kịp trở tay."
"Đúng vậy đó là điều ta lo lắng."
"Tôi có một thắc mắc muốn hỏi ngài. Được không?"
"Được."
"Ngài cho phép nữ tử như tôi vào quân doanh vậy ngài không sợ sao?"
"Ý ngươi nói về lời đồn đem theo nữ nhân ra chiến trường sẽ đem lại điềm gỡ sao?"
"Đúng vậy."
"Vậy ngươi nghĩ sao? Ngươi tin không?"
"Tất nhiên là không. Nếu xét về năng lực, có thể nói nữ nhân và nam nhân không khác gì nhau. Vậy tại sao nữ tử không được tham gia chứ!"
"Ta cũng nghĩ vậy. Đã ra chiến trường chính là đặt cược mạng sống. Có người tham lam, có người phóng khoáng nhưng tất cả đều yêu mạng sống của mình. Thứ quan trọng như vậy còn đánh cược vậy thì may mắn chẳng là gì. Ta không tin vào vận may, ta chỉ tin vào thực lực. Nếu muốn thắng một trận chiến bất kì thì đều cần chỉ huy tài giỏi, binh sĩ trung thành và dũng cảm. Dù một đạo quân may mắn đến đâu nếu người chỉ huy không có thực lực thì sớm muộn cũng thất bại. Ngươi là người có thực lực nên ta chấp nhận."

Đâu đó vang lên: "Hãy để đôi vai của ta là bức tường thành của nàng. Nếu như ta có ngã xuống thì hẹn nhau nơi thiên đường. Vì ta biết rằng nàng cũng đang ngước nhìn ánh trăng kia."
------------------------------------------------------------
Một lần nọ.
"Erza, sau khi hòa ước được kí, ngươi sẽ đi đâu?"
"Hòa ước được kí, có thể tôi sẽ bỏ trốn. Tôi đã biết khá nhiều bí mật của ngài thì khi trở thành vật cản trở tiền đồ của ngài ắt sẽ bị thủ tiêu. Tôi sẽ trốn đi thật xa, đến nơi đâu đó không thể gặp lại ngài."
Dù biết chỉ là lời nói đùa nhưng Jellal vẫn cảm thấy khó chịu.
"Ngươi nghĩ sao về việc theo ta?"
"Theo ngài? Vì sao lại chọn tôi? Người muốn phục vụ cho nhị hoàng tử như ngài hẳn là rất nhiều."
"Vì ngươi thông minh, nhạy bén, giỏi quân sự, là một nữ tử rất đặc biệt."
"Cảm ơn ngài đã khen. Nhưng ngài đã nói tôi là một nữ tử. Tôi sẽ theo ngài với vai trò là..."
"Trở thành trắc phi của ta."
"Trở thành trắc phi của ngài? Xin lỗi, tôi vô phúc, không dám trèo cao."
Erza thẳng thắn từ chối song như vậy thì hơi thất kính với vị nhị hoàng tử này nên đành giải thích: "Xin lỗi nhưng tôi không phải kẻ ham vinh hoa phú quý. Theo tôi, để có được những thứ đó thật không dễ dàng, có thể phải đánh đổi cả mạng sống. Nếu như đánh trận chỉ nguy hiểm đến tính mạng thì tranh đấu trong cung nguy hiểm đến vạn lần, vừa phải lo lắng tính mệnh của cả gia tộc và bản thân vừa lo có người hãm hại thanh danh. Hơn nữa, tôi cũng không muốn chỉ vì một người được gọi là phu quân mà phải đấu đá, tranh sủng với các nữ nhân khác. Không phải ngài đã có một vị chính phi sao, hơn nữa hình như đó là công chúa của nước lân bang. Hai người chỉ mới thành thân vào năm trước. Vậy thì sẽ phật lòng hoàng tử phi."
"Không phải ngươi bảo không điều tra ta sao?"
"Tôi không hề điều tra. Chỉ là vào những ngày ngài cử hành hôn lễ cả kinh đô Crocus được một phen nhộn nhịp nên tôi mới dò la nguyên nhân."
"Ta chắc chắn ngươi không phải là người của hoàng tộc thì làm sao có thể biết được thực hư ra sao?"
"Tôi chưa kể ngài nghe về thân phận của mình nhỉ? Như vậy cũng thật làm khó ngài rồi vì đã cho một kẻ không rõ lai lịch vào quân doanh. Mà chắc ngài điều tra cũng không ra đâu nhỉ?"
"Ngươi chịu nói?"
Thật ra y cũng đã điều tra, bắt đầu từ nơi hai người lần đầu gặp mặt, thị trấn Carracall, nhưng không ai biết, cũng chẳng biết tiếp theo nên tra ở đâu trên vương quốc Fiore rộng lớn này dù mái tóc đỏ rực của nàng rất đặc biệt.
"Gia đình tôi vốn là dòng dõi võ tướng. Nhưng tổ mẫu tôi chỉ hạ sinh được hai nữ hài tử là di mẫu và mẫu thân của tôi. Tổ phụ rất thương yêu tổ mẫu nên cũng chẳng bận tâm về chuyện đó và cũng chẳng lấy thêm thiếp thất. Di mẫu càng lớn càng xinh đẹp nên được đương kim hoàng thượng lập làm phi tần. Mẫu thân tôi do không muốn trở thành con cờ cho tiền đồ của tổ phụ nên đã bỏ nhà ra đi. Rất lâu sau đó, tổ phụ đã tử trận.
Sau khi ra đi, mẫu thân gặp phụ thân. Hai người thành hôn rồi sinh ra nữ hài tử là tôi. Phụ thân vốn không phải con nhà thế gia nên cuộc sống rất khổ cực. Năm tôi lên hai, phụ thân mất. Năm sau, mẫu thân cũng qua đời. Đến giờ tôi vẫn không nhớ được dung mạo của họ, chỉ nhớ rằng mẫu thân có một mái tóc màu đỏ rất đẹp. Tôi không nhớ danh tính phụ thân nhưng lại nhớ mẫu thân tên là Irene Belserion.
Không còn nơi nương tựa, tôi đi lang thang khắp nơi. Trong một lần gặp bà Porlyusica, bà ấy đem tôi về nhà nuôi tại làng Rosemary. Ở đây có rất nhiều đứa trẻ cũng mồ côi như tôi. Tôi trải qua tháng ngày hạnh phúc cho đến một lần quân Arbaless tràn đến đây. Chúng ra sức tàn phá. Bà Porlyusica và đa số mọi người đều bị bọn chúng giết. Trong lúc lửa sắp bén đến nơi tôi trốn thì bạch thiên thần tỷ phát hiện tiếng kêu đã cứu tôi. Dù cho sau đó quân Arbaless đã bị đánh đuổi khỏi đây thì ngôi làng vẫn không thể trở lại như cũ."
"Bạch thiên thần?"
"À là Juliet Sun tỷ. Tỷ ấy và Hynhe Lunacy tỷ thường được di mẫu gọi là bạch thiên thần và hắc thiên thần, là hai hầu cận của di mẫu. Trước khi qua đời, mẫu thân đã nhờ di mẫu cưu mang tôi. Sau khi nhờ hai tỷ ấy xuất cung đi tìm thì di mẫu trong cung cũng bị người khác hãm hại mà phải tự tử. Sau đó tôi sống cùng với hai tỷ ấy cho đến nay nhờ vào gia sản còn lại của tổ phụ."
"Vậy võ và kiếm pháp của ngươi là ai dạy? Tự học ư?"
"Là hắc thiên thần tỷ. Tỷ ấy cũng là người dạy tôi học, nghiên cứu binh lược. Có lẽ do dòng máu võ tướng mang trong mình nên có thể nói tôi có thiên phú về phương diện này. Hắc thiên thần tỷ cũng nhận thấy và nghiêm túc hơn. Dù rất nghiêm khắc, trái hẳn với bạch thiên thần tỷ, nhưng hai người đều rất dễ thương và rất thương tôi. Vì vậy mỗi tháng tôi đều gửi thư báo bình an cho họ."
"Hàng tháng ngươi đều gửi thư cho họ?" Sao y lại không biết dù đã giám sát rất kĩ.
Như đọc được suy nghĩ của y, Erza mỉm cười đáp: "Nếu tôi để ngài phát hiện, ắt hẳn ngài sẽ nghi ngờ rồi đọc thư mất. Vậy thì không phù hợp với địa vị nhị hoàng tử không phải sao?"
Một lời của nàng đã khiến y cạn ngôn, chẳng biết đáp sao cho phải.
------------------------------------------------------------

Một lần khác.

"Jellal, ngài đã từng bảo rằng chứng kiến rất nhiều cái chết, trong đó có cả hoàng hậu. Vậy ngài có từng nghĩ về cái chết của bản thân không?"
"Ngươi có muộn phiền à?"
Theo như y biết, Erza luôn là người lạc quan vui vẻ. Chỉ khi có gì đó thì mới trở nên ưu sầu như giờ.
"À không. Chỉ là tôi cảm thấy vụ đặt cược mạng sống này kéo dài đã gần một năm rồi. Tôi thấy lo về kết thúc của nó."
Tối qua, nàng lại mơ thấy giấc mơ đó, giấc mơ về cái chết của nàng. Nàng lo lắng khi chưa bảo vệ mảnh đất này mà đã ngã xuống.
"Cuộc chiến này ta sẽ thắng, nhất định phải thắng. Ta chưa thực hiện được mong ước của mình thì không thể ngã xuống."
"Ngài nói đúng. Ngài có từng xem tôi là tri kỉ của ngài không?"
"Có."
"Vậy nếu tôi chẳng may ngả xuống thì sao?"
"Ta..."
Y chưa từng nghĩ nếu nàng ngã xuống thì sao. Những người kết nghĩa huynh đệ, xem nhau như tri kỉ thường thề rằng sẽ chết cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng cuối cùng lại không làm được. Y trước giờ rất ghét hạng người bội tín. Vậy y có nguyện chết cùng nàng không?
"Ngài bày ra bộ mặt đó làm gì. Chúng ta chưa từng thề sẽ chết cùng nhau mà. Nếu ngài muốn đồng quy vu tận với tôi thì tôi cũng sẽ không ngăn cản đâu. Tôi không phải thê tử cũng chẳng phải thần tử của ngài nên không có quyền ngăn cản. Chỉ là nể tình tri kỉ ngài có thể đồng ý với tôi một nguyện vọng không? Tất nhiên nó sẽ không cản trở ngài."
Chỉ là tri kỉ thôi sao? Đó chỉ là suy nghĩ chứ y chẳng dám nói ra.
"Ngươi nói đi."
"Nếu chẳng may tôi ngã xuống thì ngài có thể chôn tôi ở ngay trên ngọn đồi này không? À còn nữa, ngài có thể đảm bảo cho nơi này luôn thuộc vương quốc Fiore không? Tôi muốn chôn trên mảnh đất quê hương."
"Được, ta đồng ý với ngươi."
Dù đồng ý nhưng tâm tình y vẫn rất phức tạp.
"Tuần sau là năm mới, ngài định khi nào thì về mừng năm mới với hoàng tử phi?"
"Có lẽ bốn ngày sau ta sẽ đi. Ngươi không định về đón năm mới với hắc bạch thiên thần tỷ của ngươi à?"
"Tôi ở đây để phòng trường hợp quân địch tấn công. Ngài và các vị tướng khác đều về đoàn tụ gia đình rồi. Hơn nữa ở lại đâu chỉ có mình tôi mà còn Nastu nữa."
"Hay là ta cùng ở lại với ngươi?"
"Không được. Đây là lần đón năm mới thứ hai của người cùng hoàng tử phi. Nếu ngài không về, nàng ấy chắc chắn sẽ cô đơn. Hơn nữa còn ảnh hưởng mối giao hảo giữa nước ta và các nước lân bang."
"Ngươi ở lại liệu có ổn không?"
"Tôi sẽ luôn đề cao cảnh giác."
------------------------------------------------------------
Tiếng vó ngựa vang lên kéo theo khói bụi mịt mù.
"Quân Arbaless tấn công? Hơn năm trăm vạn binh? Sao chúng tập hợp được con số như thế chỉ chưa đầy nửa năm? Nội gián của ta không báo về sao?"
Vừa hay tin sáng mùng 1 quân Arbaless tấn công, Jellal đã tức tốc lên ngựa ra biên ải. Ắt hẳn các vị tướng khác cũng đang phóng ngựa thật nhanh như y. Nhưng khoảng cách quá xa, dù là tuấn mã và đến mỗi trạm để thay ngựa thì sớm nhất cũng là chiều mới đến được vùng đất phía tây.
"Thưa nhị hoàng tử, gần đây không nhận được tin tình báo của nội gián, có lẽ hắn đã gặp chuyện."
"Erza đã dẫn năm mươi vạn binh ra chặn lại đường tấn công của chúng?"
"Vâng."
"Còn nhận được tin gì không?"
"Thưa, không."
Đến khi họ đến nơi đã là chiều tối. Khung cảnh tan thương đến đau lòng. Binh sĩ tử trận rất nhiều, người bị thương thì vô số. Họ đã thắng lợi cơ mà. Họ đã chinh chiến nhiều năm nên không thể chỉ vì số người chết mà đau lòng. Vậy thì việc gì khiến họ như thế?
Jellal có linh cảm không lành.
Khi vừa bước vào trại chỉ huy, y sững người. Mái tóc đỏ. Người đó toàn thân bê bết máu cũng đỏ nốt. Màu đỏ mang cảm giác nóng như thiêu đốt, chỉ là cả người đó tỏa ra hơi lạnh khiến người khác lo lắng. Người đó không cử động. Và nàng cũng không hô hấp. Y tiến lại gần, đặt tay lên cổ nàng để cảm nhận mạch, đây là cách mà một vị thái y trong cung chỉ cho y, con người nếu không cảm nhận được hô hấp nhưng vẫn cảm nhận được mạch đập ở cổ có thể là hô hấp người đó yếu đi nhưng vẫn còn cách cứu. Chỉ là y không cảm nhận được nửa rồi. Mạch của nàng không đập. Không còn ánh mắt quật cường nữa, nàng nằm đây yếu đuối đến không bao giờ có thể mở mắt được nữa rồi. Jellal không biết cảm xúc lúc này là gì nữa. Có gì đó trong lòng khiến y rất khó chấp nhận. Một thứ gì đó âm ỉ trong lòng. Nàng đã hi sinh.
Sau một lúc, y trấn tỉnh lại nhìn một lượt xung quanh. Ở đây chỉ có di thể của Erza, không có Nastu, nghĩa là hắn vẫn còn sống nhưng bị thương rất nặng không thể đến đây. Gray và Gajeel cũng ở đây, phủ Laxus là xa nhất, y chỉ mới đến có lẽ sáng mai hắn mới đến. Sau khi yêu cầu giữ di thể của Erza đến sáng mai chôn thì y đã ra lệnh cho họ về trại của mỗi người. Chắc họ đã biết thân phận nữ nhân của nàng. Y không về trại của mình mà ở lại. Trong thâm tâm y luôn mong rằng nàng chỉ đang ngủ, sáng mai sẽ lại thức và người đầu tiên nhìn thấy nàng sẽ là y.
Sáng hôm sau, mọi người trong quân doanh tổ chức tang lễ cho Erza dù không thể long trọng nhưng tất cả đều là tình cảm chân thành. Dù nàng có là nữ nhân thì sao, nàng đâu có đem lại điềm xấu, nàng không những giúp họ giành lại thành Magnolia mà còn chặn nhiều cuộc tấn công của giặc. Họ đối với nàng tất thẩy đều là kính trọng. Một nữ tử mà còn hơn cả nam nhân. Nàng mạnh mẽ là thế chẳng lẽ họ lại để thua quân Arbaless.
Sau khi dựng một ngôi mộ sơ sài cho nàng, tất cả đều cúi đầu rồi ra về. Duy chỉ có Jellal là ở lại rất lâu, đến khi bóng đêm bao phủ vạn vật y mới trở về.
Sau lần đó, y không lên ngọn đồi đó nữa. Không chỉ y thay đổi mà mọi người cũng đổi thay. Không khí trong quân doanh trầm lặng đi rất nhiều. Binh sĩ cũng cố sức luyện tập hơn. Lần này Jellal quyết định sẽ kết thúc tất cả trong trận chiến cuối cùng. Y viết chiến thư gửi cho quân Arbaless, yêu cầu được so tài với thất tướng cuối cùng, người được gọi là Serena thần thánh.
Trận chiến cuối cùng diễn ra rất căng thẳng. Ai cũng nghĩ Jellal bị đả kích về cái chết của Erza nên hành động thiếu suy nghĩ nhưng đó chỉ là một phần. Y vẫn còn một lời hứa phải thực hiện, còn nhiều thứ phải bảo vệ. Hơn hết y hiểu cảm giác mất mát khi không bảo vệ được thứ mình muốn bảo về, còn chúng thì không. Y nhất định phải thắng.
Trận chiến kết thúc. Quân Fiore chiến thắng song Jellal bị thương rất nghiêm trọng, mất một tháng mới bình phục.
Một buổi chiều, Jellal dẫn Mest đến ngọn đồi cũ nhưng chỉ cho phép hắn đứng dưới chân đồi. Y đi đến ngồi cạnh mộ Erza, thầm thì rất nhiều điều như để bù lại khoảng thời gian y không đến. Sau đó, đột nhiên lại trầm lặng ngắm hoàng hôn. Vẫn là màu đỏ rực như lửa nhưng y lại cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Không có nàng, y không dám đến đây. Y sợ. Y sợ mình sẽ bỏ mặc lời hứa kia, bỏ mặc tất cả để đến bên nàng. Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với y, là ngày y gặp nàng. Hình ảnh nữ tử vận bạch y vẫn khắc sâu trong tim y. Sau đó, y và nàng lại thường gặp nhau trong quân doanh, cùng nhau bàn sách lược đánh giặc, cùng nhau duyệt binh, cùng nhau ngắm hoàng hôn, cùng nhau trò chuyện, rất nhiều thứ cùng nhau đó đã khắc sâu hình bóng nàng trong tim y. Y còn nghe người trong quân doanh đồn đại rằng nàng là nam sủng của y. Y vốn rất ghét những lời đồn đại này, nó sẽ gây bất lợi cho con đường trở thành thái tử của mình. Nhưng lần này y lại không ghét nó nữa, thậm chí muốn lời đồn này đến tai nàng để xem phản ứng của nàng. Và một phần nào đó trong lòng y lại muốn biến lời đồn kia thành sự thật. Nàng từng chút, từng chút giữ chặt trái tim y. Đến khi nàng đi rồi, y mới nhận ra trái tim mình đã bị khoét đi, chẳng cách nào vá lại được.
Jellal lấy từ trong người ra một vật. Nó phản chiếu ánh sáng mặt trời, làm người khác chói mắt. Vào lúc y hỏi Erza về việc có muốn trở thành trắc phi của mình, y đã định lấy nó ra và nói rõ tâm ý của mình nhưng nàng đã thẳng thắn từ chối. Y nhìn lại con dao trong tay, đây chính là con dao mà nàng dùng để đấu với y trong đêm đó. Sau khi y hỏi lí do, nàng đã đặt nó lên bàn để bày tỏ thành ý của mình. Từ đó, y đã giữ nó cho đến nay. Y không phải chưa từng động tâm với nữ nhân, chỉ là nếu nữ nhân đó không giúp được y tiến đến ngôi vị thái tử thì y sẽ tuyệt không day dưa. Duy chỉ có nàng là ngoại lệ. Nàng luôn là ngoại lệ. Nàng không quan tâm đến địa vị của y, chỉ mong thoát khỏi y, thoát khỏi thứ đã trở thành bóng ma quá khứ. Y từng tự hỏi, nếu tổ phụ nàng không vì danh lợi thì liệu mẫu thân nàng có ra đi sớm như thế, liệu nàng có phải chứng kiến chính người đã cưu mang mình, người quen của mình ra đi trong cuộc tàn sát của quân giặc. Nhưng y biết chắc rằng nếu như thế thì y chẳng bao giờ gặp nàng như thế này.
Nàng vì trốn y mà đã đến một nơi y không dám đến. Nhưng đó là trước đây. Hiện giờ, y đã có thể. Jellal đưa con dao lên và đâm thẳng vào tim. Máu bắt đầu túa ra, thấm cả trang phục. Y lấy từ trong tay áo ra bức thư đã chuẩn bị sẵn, đặt bên cạnh. Giờ thì y đã có thể đến bên nàng.

Gió đang thì thầm: "Từ đây không phải phiêu bạt nữa. Thì cứ để ta nằm xuống nơi mảnh đất của nàng. Ấp ủ hạt mầm hi vọng của nàng."

------------------------------------------------------------
Vài ngày sau, hoàng đế Fiore đột nhiên kí hòa ước với Arbaless. Các triều thần vẫn luôn thắc mắc. Họ biết rằng hoàng đế vẫn luôn muốn chiếm lấy Arbaless vậy tại sao không thừa thắng xông lên. Chỉ có Mest biết tất cả.
Hôm đó, hắn đợi đến khi trăng đã lên cao nhưng vẫn không thấy nhị hoàng tử xuống nên đã lên tìm và phát hiện. Trong thư, Jellal yêu cầu giữ kín chuyện này, chỉ cho các vị tướng và hoàng thượng biết thôi. Quốc vương Fiore nghe xong thì bàng hoàng, sau đó liền sai sứ giả sang đàm phán về việc kí hòa ước. Quốc vương biết rõ rằng dù Arbaless mất đi thất tướng thì vẫn còn nhiều vị tướng tài giỏi khác. Nhưng nếu bố cáo việc nhị hoàng tử tự sát sẽ gây xôn xao lòng dân, hạ sĩ khí. Không những thế nếu Fiore thừa thắng xông lên sẽ bị các nước lân bang lấy lí do ỷ mạnh hiếp yếu mà dấy binh lật đổ. Nhưng nếu họ kí hòa ước sẽ tạo ra tin đồn rằng Fiore không những hùng mạnh mà còn chính trực không thừa nước đục thả câu, các nước khác cũng không có lí do dấy binh. Chỉ là ngay khi vừa kí hòa ước xong, dân chúng bàng hoàng khi nghe tin nhị hoàng tử đã chết ở vùng đất phía Tây. Họ nghe phong thanh từ những vị binh sĩ vừa trở về từ đó rằng nhị hoàng tử vì một nữ nhân có mái tóc đỏ nên mới tự sát. Từ đó trong dân gian lưu truyền rất nhiều giai thoại về hai người. Hai ngôi mộ còn được đặt cạnh nhau.
Sau đó, Hoàng đế cho người đào ngôi mộ đó lên đưa nhị hoàng tử vào hoàng lăng vì là người của hoàng thất. Thế là trên ngọn đồi chỉ còn một ngôi mộ. Không biết ai đó đã lập nên một ngôi mộ giả cho Jellal để được cạnh bên Erza. Dù cho có bị hoàng thượng hạ lệnh phá bỏ thì vài ngày sau nó lại mọc lên khiến ngài cũng từ bỏ.
Song người đau khổ không chỉ có bấy nhiêu. Nhị hoàng tử ra đi để lại cho vị chính phi của mình cả một gia sản to lớn nhưng chỉ mình nàng lẻ loi hưởng thụ nó. Hisui vốn là công chúa hòa thân. Nàng vốn không có tình cảm với Jellal giờ lại không thể tái giá vì là người của hoàng thất. Nàng mãi mãi chỉ có thể sống ở đây cô độc cho đến khi chết. Nàng rất may mắn khi không bị bắt tuẫn táng cùng nhị hoàng tử. Nàng cũng đã nghe giai thoại của y và Erza. Nàng hận. Nàng hận vì sao y không nghĩ đến nàng khi tự sát, không nghĩ đến tiền đồ rộng mở khi trở về. Y sẽ có thể bước lên ngôi vị đế vương hưởng thụ giàu sang và quyền lực, nàng sẽ trở thành mẫu nghi thiên hạ, điều khiển cả hậu cung. Giờ, tất cả đều tan thành mây khói. Nàng chỉ có thể mỉm cười chua chát.
------------------------------------------------------------
Mãi đến khi chết, Jellal luôn tâm tâm niệm niệm rằng Erza không hề có tình cảm với mình, chỉ xem mình là tri kỉ. Nhưng y không biết rằng trước khi chết nàng đã từng nói: "Nếu chàng không phải là người của hoàng thất, ta nguyện bên chàng đến bạc đầu giai lão." Lời nàng rất nhỏ, chỉ như thì thầm với gió.

Gió đang ngân nga: "Thiên đường nơi ta vì nàng mà bình định."

_07/09/2018_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro