Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Vy Vy, con gái của ta....
- Phụ thân!
- Để con chịu khổ rồi, người đâu gọi nhị tiểu thư và tam tiểu thư ra đây.
- Vâng.
- Nữ nhi bái kiến phụ thân.
- Người đâu đem hai tên này ra đánh 30 gậy cho ta.
- PHỤ THÂN!!! Tụi con làm gì sai?
- Chuyện tốt các ngươi làm đã lan đến trong cung, đã truyền đến tai hoàng thượng.
- Đây là trưởng tỷ của các ngươi,  là đích nữ phủ thừa tướng còn là quận chúa do hoàng thượng thân phong.
- Với thân phận đó mà các ngươi dám hãm hại Vy Vy của ta,  đầu của các ngươi còn giữ được đến giờ là phúc ba đời nhà ngươi rồi.
- Con, tụi con!
- (Vô dụng) thưa cha, có lẽ người đã hiểu lầm, lúc đó tụi con đang cùng trưởng tỷ vui đùa với nhau,  là tỷ ấy không cẩn thận trượt chân xuống sông.
- Nhị tiểu thư,  cô nói dối.
- Không đến lượt nha hoàn như cô lên tiếng.
- Ngươi còn giảo biện, thánh chỉ của hoàng thượng chắc cũng sắp đến rồi.
- Thánh chỉ?
( có lẽ thân chủ này vẫn rất được sự ưu ái của mọi người,  cũng không đến nỗi nào,  chỉ đáng tiếc thân chủ này quá lương thiện nên mới bị ức hiếp đến vậy.)
- Thánh chỉ đến.
- Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Nữ nhi nhà thừa tướng vì ganh ghét trưởng tỷ mà dám động thủ giết hại tỷ mình, Tưởng Vy quận chúa được trẫm hết mực thương yêu như con gái ruột, cớ nào để các ngươi chà đạp. Phạt hai nữ nhi của phủ thừa tướng 20 trượng, đưa vào cung cho hoàng hậu dạy bảo.
- Tạ hoàng thượng khai ân.
( vị hoàng đế này....  Bảo vệ ta đến vậy,  lại chuyện gì thế này.)
- Vy Vy con về phòng nghĩ ngơi đi, để cha giải quyết một số chuyện.
- Vâng.
- Vy Vy, ngày mai là dỗ của mẹ con, chuẩn bị đi, sáng mai ta đưa con vào cung.
( vào cung???)
- Vâng
- Người đâu đem hai đứa này đi chịu phạt, giam lỏng nhị phu nhân 3 ngày.
- Vâng.
- Hậu viện này rộng thật đấy! Khoan đã...
- Ngọc Lan, đây là nơi mà mẹ...à mẫu thân của ta qua đời ư?
- Vâng, sao thế ạ? Hậu viện này xung quanh đều được trồng nhiều loài hoa mà phu nhân thích.
- Phủ thừa tướng rộng như thế, chưa kể đến có binh lính canh gác,  dù phụ thân bị thương sao mấy tên thích khách dễ dàng đột nhập thế được.
- ..... Vì....
- Chả lẽ thích khách đó vốn là người trong phủ.
- Là cữu cữu của người.
- Sự tình ra sao nô tì cũng không rõ. Mũi tên hôm đó là do cữu cữu của người bắn.
- ....
- Chúng ta về chuẩn bị cho ngày mai.
- Vâng
( sáng sớm hôm sau)
- Đại tiểu thư,  hôm nay người có chút khác.
- Ngươi nói xem ta khác cái gì?
- ......
( khí chất này là tiểu thư của ta sao, người vốn xinh đẹp rồi nhưng hôm nay là toát ra vẹ đẹp khó nói nên lời.... )
- Bái kiến phụ thân.
- Tiểu Vy của ta lại xinh đẹp hơn rồi.
- Tiểu Vy? 
- Sao thế?
- Không sao ạ,  chỉ là con nhớ đến một số chuyện thôi.
- Ngọc Lan,  sao mọi người cứ nhìn ta mãi thế.
(cười thầm, không phải vì vẻ đẹp của người ư)
- Là vì người thay đổi rồi.
- Ta sao?
- Đúng vậy, con.... thay đổi rồi.
- Con...
- Từ ánh mắt cử chỉ của con toát lên vẻ tự tin, khí chất ngời ngời....hahaha không phải ta tự luyến khen con mình đâu.
- Con rất giống với mẫu thân con năm đó....
- Phụ thân,  giờ người có con,  con và người cùng nương tựa nhau.
- Được
Trong giây phút ấy lòng người cha như thắt lại, đôi mắt ngấn lệ.
- Hoàng cung thật đẹp,  nhìn khí chất hơn trong phim nhiều.
- Nãy giờ con cứ lẩm bẩm cái gì vậy?
- không có gì đâu cha!  Ta đi thôi.
- Phụ thân, vì sao hoàng thượng lại coi trọng con như thế?
- Nha đầu này,  con không nhớ gì hết cả sao.
- Năm đó ta và hoàng thượng cũng là thái tử năm đó đều yêu mẫu thân con say đắm.
- Mẫu thân con chọn ta, nhưng hoàng thượng là một bậc minh quân,  ngài không hề để bụng, ngài tôn trọng mẫu thân con.
- Khi mẫu thân con qua đời, ngài đã hết sức đau lòng, 3 ngày sau liền phong cho con là Tường Vy quận chúa.
- Mục đích là bảo vệ con. Nhưng sự việc của mấy ngày qua làm hoàng thượng lo lắng,  e rằng không đơn giản như thế.
- Hoàng hậu,  người không nói gì sao ạ?
- Hoàng hậu là tỷ muội kết nghĩa với mẫu thân con đó. Hahaha
- Hoàng thượng và hoàng hậu đều rất thương con.
- Nói cho con một bí mật.
- Sao thế ạ?
- Hoàng hậu năm đó rất ái mộ ta,  hahaha
- Người tự luyến!
Đằng xa,  chàng ấy đang đứng bên hồ sen nhìn về phía ta.
- Phụ thân,  đó là ai vậy?
- Là tứ hoàng tử, ngài ấy vừa từ biên cương trở về, là một người xuất chúng. Con nên cẩn thận một chút.
-....?
- Ngài ấy bao năm mới trở về, tính cách rất quyết đoán, nếu muốn ai chết thì người đó không có cơ hội để cầu xin.
- Ta đi trước có chính sự,  con ở lại tham quan hoàng cung đi,  trong cung nhớ cẩn trọng lời nói.
- Vâng, thưa cha.
- Chơi một mình thì chán chết.
- Tiểu Lan,  ngươi có gì để chơi không?
- Tiểu Lan,  ta đang gọi ngươi đấy.
- Tiểu... thư..... Đằng sau...
- Sao thế?
- Tưởng Vy quận chúa?
........
Không biết đôi mắt giao nhau được bao lâu rồi.
- Ngài...  Tham kiến tứ hoàng tử.
- Cô không muốn nói gì với ta sao?
- Ta sao??? ( Vy Vy à,  cô đắc tội với ai rồi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro