7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ngươi có thể nhẹ nhàng chút được không, ta là nữ nhân đó

-Vậy ta cũng là nam nhân đó, cô bảo ta nhẹ nhàng sao đây

-Nhẹ thôi ta đau..a....aaaa

-Cô bớt gây ra tiếng động có được không, nằm im đó đi

-Cái tên họ Sở thối tha nhà ngươi, tay ngươi làm gì vậy..đau..a..aaaaa

-..... ~_~

-aaaaaaaaaaaaaa

-phù , xong rồi

-Thật thoải mái, dễ chịu a ('▽`)
Ể, ngươi học được ở đâu cách matxa đầu dễ chịu vậy

-matxa là gì?

-à, là hành động vừa rồi của ngươi đó

-ta chỉ bấm vào những huyệt đạo trên đầu làm cô thư giãn hơn thôi

đây không phải là lần đầu tiên Thiên Thiên nghe thấy Lan Chi nói những từ rất lạ và khó hiểu, không biết là ngôn ngữ phương nào, trong lòng tuy có chút cảm mến nhưng cũng luôn hoài nghi cô gái lạ mặt này

-Lan Chi

-có chuyện gì sao?

-Tại sao lúc đó cô lại bị bọn sơn tặc bắt vậy ? Cha mẹ cô đâu? Nhà cô có gần đây không ta sẽ đưa cô về

Đứng trước những câu hỏi của Thiên Thiên, Lan Chi như chết lặng, không lẽ nói với hắn cô là người hiện đại, là do cô vô tình trượt chân ngã xuống một cái hố mà xuyên không đến đây rồi vô tình gặp hắn ư. Không , không thể nói như vậy được.

Bỗng có một tia sáng loé lên trong đầu Lan Chi

-Ta lên núi nhặt củi đem bán lấy tiền kiếm sống qua ngày . Ta vốn không có nhà, từ khi cha mẹ ta mất đi , ta chỉ có một mình rồi bị tên ác bá trong huyện lừa mất luôn nhà. Từ nhỏ ta đã quen sống nay đây mai đó.. ta.... ta......huhuhu

Đi kèm những câu nói đó là những giọt nước mắt mà Lan Chi cố bấm tay thật đau để dặn ra. Cô nghĩ với tài năng văn chương vẽ truyện tranh của cô bấy lâu nay, để nghĩ ra một câu nói dối thật chẳng khó tý nào. Sở Thiên nhìn những giọt nước mắt đó ắt sẽ động lòng mà tha cho cô không hỏi nữa

Quả không ngoài dự kiến, nghe về hoàn cảnh bi thương của Lan Chi cùng những tiếng nấc nghẹn lời Thiên Thiên đã không dám hỏi thêm câu nào nữa

-Ta xin lỗi , ta lại làm cô buồn rồi. Lan Chi, sau này cô cứ đi theo ta. Tuy ta không giàu có gì, nhưng bên ta cô sẽ được an toàn. Cả đời này ta nguyện sẽ đem thân mình để bảo vệ cô, ngoài ta ra ta sẽ không để cho ai ức hiếp cô nữa =))

-cái đó cũng được coi là an ủi sao.. gì mà " ngoài ta ra ta sẽ không để cho ai ức hiếp cô nữa" .. thật là muốn chọc ta chết mà

-Haha.. cô cười là ta vui rồi. Mau đi ngủ thôi

-được. Ta nằm giường còn ngươi nằm trên ghế dài

-Lan Chi, cô có thấy vô lý không. Rõ ràng là ta đã cứu cô, cho cô ăn, tìm chỗ cho cô ngủ, mà bây giờ cô đối xử với ân nhân mình như vậy sao ??

-ta là như vậy đấy. Được không?

-hảo. Được . Ta thua cô tôi rồi

-ngủ ngon ╮( ̄▽ ̄"")╭

-.....

Nửa đêm canh ba, khi Lan Chi và Thiên Thiên đã yên giấc. Bên ngoài cửa phòng bỗng có bóng đen lướt qua. Thiên Thiên đột nhiên mở mắt ngồi dậy , ngó tới phía giường thấy Lan Chi vẫn còn đang ngủ say, hắn nhẹ nhàng mở cửa phòng đi ra ngoài, khi đi đến chỗ vắng xung quanh không còn một ai thì hắn mới dừng lại

Tên hắc y nhân lúc nãy lướt qua phòng bỗng từ đâu xuất hiện, đến trước mặt Thiên Thiên:

-Bệ hạ

-việc ta giao cho ngươi đến đâu rồi

-khởi bẩm bệ hạ, việc truy tìm tung tích thanh bảo kiếm vẫn chưa có tiến triển gì. Hơn nữa, thanh kiếm mất tích chưa được lâu mà lại không có tin tức gì. Thần nghi rằng .....

-có gì ngươi cứ nói thẳng luôn đi.

-bệ hạ, có khi nào thanh kiếm đó là do người trong hoàng tộc lấy cắp không? Ly Vương và Dương Vương vẫn luôn đối đầu với bệ hạ, trước khi Hoàng thái thượng băng hà đã để Người lên làm Thái tử, chuyện này đã gây ra không ít rắc rối trong triều .. không được bao lâu thì thanh bảo kiếm bị lấy cắp,  Hoàng Thái thượng qua đời không rõ nguyên nhân. Chuyện này không thể có sự trùng hợp ngẫu nhiên như vậy

-được rồi. Ta tự có tính toán của riêng mình. Vậy còn chuyện kia?

-chuyện về cô nương tên Châu Lan Chi, tiểu nhân đã đi lục tìm tung tích cô nương đó khắp nơi, kì lạ là không một ai biết đến cô nương đó. Quanh bán kính 500 dặm nơi bệ hạ cứu được cô ta cũng chẳng có nhà dân hay thôn xóm nào cả. Cô ta cứ như là người từ trên trời rơi xuống vậy. Đặc biệt , cô nương đó rất giống với ....

-rất giống Vương Phi phải không?

-đúng vậy. Chuyện năm đó đã để bệ hạ tổn thương không ít. Theo lý mà nói, người chết không thể sống lại. Vậy mà tự dưng bây giờ lại có cô nương xuất hiện trước mặt bệ hạ lại còn giống y như Vương Phi nữa. Có khi nào là nội gián của hai Vương gia gài vào chúng ta để lấy tin tức không?

-không thể nào, ta đã kiểm tra rồi. Khuôn mặt cô ta là thật, không phải do dịch dung, hơn nữa cô ta rất hung dữ, luôn nói lời khó nghe nhưng thật ra trong tâm lại vô cùng lương thiện , là người không hề có mưu mô tính toán,...

-*phụt*haha. Bệ hạ, có khi nào là người đã thích vị tiểu cô nương đó rồi không

-......

-Bệ hạ, thần chỉ muốn khuyên người , trên đời này vốn không có gì là ngẫu nhiên, đừng nên tin người quá mức. Hơn nữa, cô nương đó cũng không phải là Vương Phi

-haizzzz, đúng vậy. Lan Chi không phải Vương Phi của trẫm. Dù là giọng nói, tính cách hay.... tất cả đều không giống....

Được rồi, ta cứ tiếp tục công việc đi

-thần tuân mệnh

Nói rồi tên hắc y nhân đó nhanh chóng dùng khinh công biến mất trong tích tắc

Giữa màn đêm trăng sáng, có một nam nhân mặt đẹp như hoa cứ luôn miệng nói:" không phải là nàng, không phải là nàng, không phải là nàng,...." lời nói đứt quãng nghe qua đã biết thâm tâm có rất nhiều bí mật, tủi lòng giấu kín không thể nói ra. Chỉ biết gói gọn chúng vào trong vài câu chữ. Hai bàn tay nắm chặt lại đến ứa máu ra, giọt lệ khẽ lăn trên hai gò má rồi từ từ lăn xuống chảy vào miệng, một cảm giác mằn mặn, có chút cay đắng của nỗi lòng...

Cuối cùng, hắn lau đi giọt nước mắt đó, tự mỉm cười chấn an. Lại lẳng lặng đi về phía phòng trọ, đến bên giường Lan Chi, thấy Lan Chi vẫn còn đang ngủ. Hắn say sưa ngắm nhìn mỹ nhân trước mặt mình, khuôn mặt này đã quá đỗi quen thuộc với hắn, bàn tay khẽ đẩy ra những cọng tóc loà xoà trước mặt, hôn nhẹ lên trán vị tiểu cô nương hắn mới quen một cái, rồi rón rén như đứa trẻ khẽ mở chăn vị cô nương đó ra rồi nằm xuống, hơi ấm từ người đối diện thật mê luyến, hương thơm nhè nhẹ của hoa nhài lan tỏa khắp người hắn.
Lấy cánh tay ôm chặt tiểu cô nương đó đi ngủ. Khuôn mặt tuy hắn vốn rất quen thuộc nhưng thân hình này sao quá xa lạ, cảm giác ham muốn tìm hiểu tràn ngập trong cơ thể hắn. "Tiểu quỷ" cũng không nhịn được mà giương cao thẳng mình vươn dậy , nhưng tâm trí vẫn đấu tranh kịch liệt nên Thiên Thiên không dám làm gì quá đối với Lan Chi

--/././

⁄(⁄ ⁄ ⁄ω⁄ ⁄ ⁄)⁄  Pika, pikachuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro