9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị Thiên Thiên lừa một vố, Lan Chi không khỏi tức giận nhưng nghĩ thầm " Lan Chi ta là ai cơ chứ, là người được trọng dụng nhất nhất nhất trong nhà xuất bản, là họa sĩ giỏi nhất trong giới họa sĩ đó. Hứ"

Còn đang mải mê chửi rủa Thiên Thiên thì tên tiểu nhị vừa nãy chạy tới, trên tay mà một sấp giấy với nghiên mực và bút lông.

"Đến lúc Lan Chi ta ra tay rồi"

-Của cô nương đây, ta nói trước, ta chỉ cần tiền, những thứ khác thì miễn đi-tiểu nhị nói

-Hảo laa. Được thôi. Ta sẽ trả ngươi cả gốc lẫn lãi

Nói rồi Lan Chi một bước đứng lên bàn hô lớn

-các vị khách quan, tiểu nữ hôm nay đến khách điếm này ăn cơm , không may tiền trong người bị đạo tặc cướp mất trên đường đi đến đây. Vậy nên tiểu nữ xin biểu diễn hát một khúc ca cho các vị vui. Quan trọng, nếu vị nào có lòng, sau khi tiểu nữ hát xong khúc ca này có thể đến chỗ tiểu nữ vẽ tranh mua tranh. Coi như là giúp tiểu nữ thoát khỏi khách điếm này để có lộ phí lên đường tiếp. Được không mọi người?

Tất cả mọi người đều hô lớn, cũng thì thầm to nhỏ với nhau

-hảo. Được lắm - chà, cô nương này thật đáng thương -cướp bóc giờ nhiều lắm, ra đường nên chú ý hơn

-Vậy tiểu nữ xin ca bài " Cố mộng "

"Kí ức xưa tựa như cánh cửa sổ mở ra sẽ khó mà khép lại
Ai bước qua cành khô làm vang tiếng, đom đóm vẽ nên một bức tranh thơm mát
Vì ai mà ôm tay áo thơm mùi tình yêu dài lâu của lá thư đỏ tươi
Chàng nói cứ như vậy mà đi lưu lạc đến vùng đất xinh đẹp

Tiếng hát ai nhẹ nhàng nhẹ nhàng cất lên
Nước mắt ai lẳng lặng rơi
Chút thời gian này mặc đến mặc đi
Bọn họ tựa vào nhau đâu muốn đối mắt sóng gió
Lại là một vùng lá phong khô vàng đỏ cả một vùng thu sương
Trong giấc mộng xưa này đời người như một vở kịch
Còn có ai thu lại?

Ánh nến mờ nhạt nhẹ lay động, miếng khăn đỏ tươi hạ xuống, ai bàng hoàng
Đóa hoa rơi lệ lẳng lặng đặt ở một bên nơi hỉ đường náo nhiệt
Hồi ức như một bộ phim truyền hình câm trước mắt từng chút từng chút trở lại khung cảnh trước kia
Chàng nói cứ như vậy mà đi lưu lạc đến vùng đất xinh đẹp.

Tiếng hát ai nhẹ nhàng nhẹ nhàng cất lên
Nước mắt ai lẳng lặng rơi
Nguyện hóa thành đôi chim trẻ vờn bay
Mặc phía sau kêu, khóc, hô, la cũng không thể đuổi kịp
Lại một năm bảy tháng nữa, gió nửa đêm lạnh, nắng chiều dần hạ xuống bóng ai đổ dài
Trong giấc mộng xưa này tiếng mái chèo cô độc xa xa
Đến quê người mà quên mất."

Vừa dứt khúc ca, tất cả mọi người trong quans đều im lặng thút thít, đến ngay cả tiểu nhị lúc nãy còn to nhỏ đòi tiền cũng im lặng

Đâu đó nói lên vài nỗi khổ sầu như gặp được tri kỉ , gặp được cố nhân xưa mà trực ào tuôn ra không một chút phòng bị . Nỗi buồn chất chứa lâu ngày tựa như chiếc bình nước, mỗi ngày đều rót một ít nước vào, số nước đó nếu không được thay đi, lâu ngày sẽ rồi cũng sẽ đầy và sẽ trào ra...

Tự thấy không khí trong quán im lặng, Lan Chi còn đang nghĩ hay do mình hát dở, cũng có thể bài hát này không hợp với họ, nhưng Lan Chi đã cố ý chọn bài cổ phong để hát nếu không cô sẽ hát mấy bài nhạc trẻ của Trương Kiệt, TFboy ,.. rồi

*bốp*bốp*bốp*

-hay lắm
-cô nương ca rất hay
-bài hát thật tuyệt ...

Tiếng vỗ tay và lời ca ngợi làm cho Lan Chi cũng cảm thấy vui lòng, gạt đi nỗi lo lắng hồi tưởng khi nãy

Nhưng có người nào đó đang đứng sau cánh cửa  , cảm xúc như đang xen trộn , chỉ biết nhếch khoé môi lên cười rồi cầm chiếc quạt phe phẩy mà quay đi , để lại sau lưng là một tiểu cô nương đang vui tươi như đứa trẻ được quà

Lan Chi thu được một món hời lớn. Trả nợ xong xuôi vẫn còn dư hơn hai lượng bạc, nghĩ thầm cứ như vậy thì phát tài rồi ╮( ̄▽ ̄"")╭💸💸💸💸

Vừa đi vừa không nhịn được cười mà có lúc vô ý cười lớn giữa đường làm cho người qua đường giật mình mặc ngoảnh lại tưởng cô bị điên

Cũng không biết cái tên Sở Thiên đó bỏ đi đâu nên Lan Chi cứ vậy mà đi vô phương vô hướng để tìm hắn

Đã mấy ngày trôi qua không tìm thấy Thiên Thiên, nhiều lúc Lan Chi đã vừa đi tìm vừa khóc, ở thời cổ đại này cô không quen ai ngoài một mình hắn . Cô mong hắn đừng bỏ cô đi giống như bố mẹ cô vậy . Chỉ cần nghĩ đến lúc bố mẹ bất ngờ ra đi mãi mãi, Lan Chi không kìm được lòng mà cứ khóc, khóc đến nỗi đôi mắt xinh đẹp của cô đã đỏ mọng , tưởng không còn nước mắt để khóc thêm nữa. Cô nhớ bố mẹ, nhớ đến những tháng ngày rong chơi.....rong chơi, đột nhiên cô thấy sợ hai chữ "rong chơi" . Vì sao ư, vì đó cô đã không bao giờ tha thứ cho bản thân mình vì quá ham chơi

"Khi Lan Chi còn nhỏ, cô hay trốn ra ngoài chơi. Vậy nên cô đã bị bắt cóc đòi tiền chuộc. Bố mẹ Lan Chi đau lòng vì quá lo lắng cho con gái độc nhất nên sẵn mang vali tiền đi đến chỗ chuộc con trước cảnh sát. Có ai ngờ bọn bắt cóc là một đám cầm thú , không có nhân tính, lấy được tiền rồi nhưng chúng không hề buông tha . Sau khi cởi trói cho Lan Chi , để cho cô chạy về phía bố mẹ, cứ ngỡ vậy là xong. Nào có ngờ ....
*đoàng*đoàng*đoàng*
Âm thanh ghê rợn như sấm chớp vang lên. Trước mặt Lan Chi đều chỉ có một màu đỏ máu, hai bàn tay cô đều nhuốm máu, bất giác nhìn hai cái xác bên cạnh mặt đất lạnh ngắt

-bố.....mẹ....
Đôi môi khẽ rung lên, cô chỉ biết gào khóc

Bố mẹ Lan Chi gặng gượng hơi thở cuối cùng cùng nhau nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của đứa con gái mình yêu thương nhất , cùng nắm chặt Hạnh phúc gia đình sắp sửa rời tan này

Hổn hển, gắng nói lên được một câu

-Con gái ngoan..... chúng t..a... đã không giữ lời h...ứa đư..a con đi du lịch cuối tuần nà...y rồi. Xin lỗi co..n, chúng ta sắp phải đ..i đến mộ..t nơi rất xa....chúng ta tự hào về con, con gái y..êu cụ...a ta...co..n phải sốn..g thật tốt...phải sốn..g .....hụ..úuk

-bố..mẹ....đừng bỏ con đi mà. Con hứa sẽ ngoan ngoãn, không trốn đi chơi nữa, cuối tuần nhà mình sẽ đi du lịch, đừng bỏ con lại mà..huhu (;_;)

-t..a.....ta.....

Câu chưa được nói thành lời nhưng người đã ra đi mãi mãi

Ngay sau đó cảnh sát ập tới tóm gọn bọn bắt cóc. Nhưng không thể cứu được bố mẹ Lan Chi.. họ đã ra đi mãi mãi... họ đã bỏ cô lại một mình trên cõi đời này . Rất lâu về sau cô tưởng mình đã quên ngày hôm đó.. nhưng không .. là cô cố chôn nó , coi đó như một cơn ác mộng không muốn nhớ tới , cũng càng không nghĩ đến....

Chứng sợ tiếng sấm chớp cũng từ đó mà ra. Nó như một nỗi ám ảnh cả đời Lan Chi. Chỉ cần tiếng sấm chớp vang lên thì cô như lại như quay về quá khứ , quay về đoạn phim trước của đời mình , khung cảnh ngày hôm đó lại hiện ra... rõ đến tường chi tiết...

                      *.  *.  *.

Đêm nay trời cũng mưa, sấm chớp cũng vang dữ dội hơn thời hiện đại, khung cảnh đó lại quay về, bố.. mẹ... nền đất lạnh thấu xương đó ... Lan Chi thấy sợ, cô chui vào trong chăn gào khóc

-bố...mẹ... đừng bỏ con đi mà.. đừng để con lại một mình, có sẽ ngoan , con không trốn đi chơi nữa. Gia đình ta sẽ đi du lịch, sẽ đi leo núi , sẽ đi ngắm biển, hai người đừng bỏ con lại một mình mà...huhuhu..... đừng đi mà... đừng bỏ con lại .... con xin hai người đừng bỏ con đi mà...huhuhu

Tiếng khóc cứ vậy mà nấc lên từng tiếng không ngừng

..................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro