Vì nếu ko là Gil, thì cũng sẽ là một người khác...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h52 tại cảng Vell, Barcelona, Tây Ban Nha.
- Gil ơi, nhanh lên...!
- Chờ Gil xíu...
- Tàu sắp nhổ neo rồi kìa, Gil còn làm gì vậy?
- Hề hề...bôi kem chống nắng...
- Chứ sớm giờ làm gì, mà giờ này còn bôi kem chống nắng...
- Thì làm chậm, làm kỹ...hề hề...
- Mà Gil mà cũng sợ đen da nữa sao...?
- Sao hok...!?!
- Gil có mà đem bỏ giữa sa mạc Sahara thì cũng chẳng đen nổi đâu...
- Chuyện...sao em chắc?
- Ờ, thì.....
- Thì...thì...thì phán đại chứ gì...hay quá...xong rồi...đi thôi...! Let's go...!
Thời tiết mùa này ở Tây Ban Nha đang nắng nóng, nên ra biển là thik hợp nhất. Hai bạn vội chạy ra bến cảng cho kịp giờ tàu chạy.
Đúng giờ, tàu nhổ neo, rẽ sóng, đưa hai bạn trẻ về phía đường chân trời.
Đại dương bao la, xanh thẳm hiện ra trước mặt.
Chi đang ngồi phía trên, gần chỗ mũi tàu, nhìn xa xăm về khoảng không phía trước.
- Em nhìn gì mà chăm chú vậy, cận thẩn kẻo ngã đấy !
- Em đang nhìn những cánh chim biển. Gil ngồi xuống đây đi.
Gil ngồi xuống, cạnh Chi. Tay cầm áo khoác, đưa cho Chi và nói.
- Em khoác thêm vào, trên này gió to, sẽ lạnh đó.
- Vâng, em cảm ơn.
- Mà chim biển thì thế nào?
- Hay thật, bay xa đến tận đây, vậy mà nó vẫn tìm được đường về nhà.
- Đã gọi là nhà, thì dù xa cách mấy cũng sẽ về được, trừ khi ko muốn về hoặc ko thể về thôi. Còn đường về thì nằm ở trong tim rồi.
- Có lẽ vậy.
- Mà sao tâm trạng thế?
- Hì hì...Vì ra tới đại dương...bao la quá...rộng lớn quá...thấy mình thật nhỏ bé giữa cuộc đời này... thấy đôi khi, cuộc sống sao khó khăn quá, thử thách quá...
- Nếu ko có sóng thì sẽ ko gọi là biển, cũng như ko khó khăn, ko thử thách thì cuộc sống sẽ ko còn thú vị và con người ta sẽ ko thể trưởng thành.
-...Chi im lặng.
- Có một cách có thể làm cho em tạm quên đi những rắc rối xung quanh, có muốn Gil chỉ cho em hok?
- Cách nào cơ?
- Em nghĩ xem, có phải những điều rắc rối của em sẽ trở nên nhỏ bé khi em nhìn vào những điều to lớn hơn ko, chẳng hạn như là bầu trời. Gil vừa nói, vừa đưa tay chỉ lên bầu trời.
Rồi Gil nói tiếp :
- Bầu trời ko phải lúc nào cũng được trong xanh như thế này đâu, cũng có lúc mây mù, có giông tố, có bão,...nhưng rồi cũng sẽ trong xanh trở lại. Và cứ lặp đi, lặp lại..... Cuộc sống cũng vậy, rắc rối nào, áp lực nào, rồi cũng sẽ qua, cũng sẽ có cách giải quyết....Nhưng sau đó, chúng ta lại phải đối mặt với những điều tương tự trong tương lai.
- .....
- .....Gil nhìn Chi, cũng im lặng theo.
- Gil này, em hay suy nghĩ về một điều...?
- Điều gì?
- Em ko thể tưởng tượng được, cuộc sống em sẽ như nào, nếu trong này ko có Gil và gia đình Gil bên cạnh. Mọi khó khăn ko biết chia sẻ cùng ai, mọi áp lực ko biết tìm ai giải bày. Thật sự, cảm giác rất khó vượt qua.
- Em ngốc quá, suy nghĩ nhiều rồi, cô gái à...! Vì nếu ko là Gil, thì cũng sẽ là một người khác, ai rồi cũng sẽ tìm thấy cho mình một người để tin tưởng từ những người ko quen biết. Gil với em gặp nhau, thì đơn giản chỉ là duyên thôi. Những điều em nhận được từ Gil, thì Gil cũng đã nhận được lại những điều tương tự từ em mà.
- Em biết, và em luôn thầm cảm ơn điều may mắn này.
- Mà thưa cô Chi, chẳng phải chúng ta đang đi du lịch sao, mà đi du lịch thì có thể nào vui lên hơn tí xíu được ko ạ...?
- Được chứ...mình selfie vài tấm đi hen...
Cả hai cùng nhau chụp rất nhiều hình kỷ niệm, bỏ lại sau lưng những điều vừa nói.
Cùng tận hưởng những giây phút vui vẻ với mây trời và đại dương trong xanh này.
Nhưng tận sâu trong Gil, vẫn còn nhiều điều chưa nói :" Em biết ko, con tàu nào rồi cũng sẽ ra khơi, vẫn biết neo trong bờ thì sẽ an toàn, nhưng đó ko phải là sứ mệnh của nó, mặc dù ko biết được hành trình phía trước sẽ trong xanh thuận lợi hay có nhiều bão tố đang chờ, nó vẫn cứ đi và tự tin sẽ vượt qua tất cả. Gil mong em cũng vậy, như con tàu ấy, hãy cứ làm mới mình bằng những cách mới, khó khăn hay thuận lợi chưa ai biết, thành công hay thất bại là điều ko ai chắc. Nhưng Gil tin rằng, em sẽ ko hối hận khi thất bại, mà em chỉ hối hận khi em đã ko dám làm một điều gì đó. Còn những áp lực hay dư luận xung quanh, em đừng bận tâm nhiều, vì cuộc sống này vốn ko đủ dài để có thời gian cho mỗi chúng ta băn khoăn về những điều người khác nói hay nghĩ về mình, cho nên chúng ta cứ hãy vui vẻ để họ được nói những gì họ muốn. Cuộc sống là của riêng mình, ko ai có thể nghĩ thay, làm thay hay sống thay mình được, vì thế hãy thả lỏng mình một chút, thương bản thân mình một chút, bớt suy nghĩ lại một chút, em sẽ thấy nó nhẹ nhàng và dễ dàng hơn."
Không biết Chi có cảm nhận được những điều còn chưa nói của Gil hay ko, chỉ thấy Chi vẫn vui vẻ cười đùa, vừa nhìn Gil vừa hát :
...Em sẽ nói Gil nghe Gil nghe về đại dương xanh...
...Em sẽ hát Gil nghe Gil nghe bản tình ca em với ai...kia...
Cả hai nhìn nhau cười, khi Chi hát bài hát này, có một chút gợi nhớ về một điều gì đó tương tự đã qua.
Gil nghĩ :"Hồn nhiên, vô tư là thế, nhưng sao lại mang trong mình nhiều tâm sự và nhiều băn khoăn về cuộc sống này quá vậy...!?!"
------------------****[facebook.com/mygilenchi]****------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro