29 Tết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

29 Tết. Trời Sài Gòn bỗng có gió mát rười rượi. Đi dạo chợ hoa tha hồ mà xõa tóc với làm dáng vì cho dù ánh nắng mặt trời có tắm hết khuôn mặt thì than ôi, chịu cực chút đi, lâu lắm mới được bữa gió mát. Mà đi chụp hình thì phải đi từ sáng như vầy, khi đường hoa còn khá vắng người, chỉ lấm tấm vài chiếc áo dài thướt tha đang đi tìm góc đẹp để lên ảnh.

Có một đôi giày đỏ cũng bận rộn ráo riết chạy đi chạy lại chụp hình. Là tôi đấy. Phải chạy thì mới kịp cường độ ghi hình của cả nhà. Vừa đi vừa lẩm bẩm mấy câu mà giờ tôi thuộc luôn. Ôi, một góc bốn kiểu. Đứng kế một cái cây thì phải thế này này, không không, phải ẹo người một chút, không, phải đứng thẳng lên. Cười nào! Diễn sâu thêm nào!

Đấy, sáng sớm 29 Tết đấy. Cứ mỗi năm giờ này là cả nhà đều đi đường hoa ngắm cảnh, dù biết năm nào cảnh cũng na ná năm nào, nhưng không đi thì lai thiếu đi vị ngày Tết.

Ừ, cái món ngày Tết kia sao lắm vị quá.

Này nhé, cả năm toàn dân toàn nước dành ra ba bốn ngày để vui chơi nhưng để cho ba ngày đó diễn ra, người dân đã phải cày 362 ngày còn lại, làm việc cực lực mong Têt đến. Rồi cỡ một tháng trước ba ngày trọng đại ấy, bà con cô bác rộn rạng dọn dẹp nhà cửa, tắm mới cho căn nhà vବ nói rằng cả năm mới có dịp để tân trang chỗ ở của mình. Nhà tôi là dọn trước cả hai tháng. Tầm tháng 12 dương lịch là mẹ đã đưa hai chị em một list công việc thật hoành tráng lệ, nào dọn tủ quần áo, lau khay ly, lau tủ giầy. Lúc nào làm việc xong sẽ gạch bỏ công việc đó, thể là hai chị em chỉ mong gạch đi càng nhiều càng tốt. Vì hết cái list cũng là Tết đến nơi rồi.

Tôi có một quy định cho bản thân, là phải luôn làm bài tập về nhà trước khi đến Tết. Cho dù đề cương, bài học chất thành núi thì cũng phải hoàn thành trước đêm giao thừa. Đọc quyển sách cũng phải đọc cho xong trước Tết. Như kiểu trả nợ năm cũ ý, nợ ai phải trả hết, chứ để dây dưa qua năm mới thì khố lắm. Ai đời lại nợ dai thế đâu.

Rồi mua sắm quần áo. Thôi cái này với chị em phụ nữ thì khỏi bàn nha. Cận Tết là những ngày tôi cắm trại trong trung tâm thương mại. Mẹ tôi được cái mua đồ một lần là tính toán rất kỹ lưỡng, một năm chỉ mua đồ vài lần trong những đợt đại hạ giá cực lớn. Và thế tôi trở thành cây treo đồ di động, đi theo mẹ sắm sửa đồ Tết cho nhà. Nhớ có năm ở Parkson Hùng Vương, hai mẹ con mải mê sắm đồ đến lúc trung tâm đóng cửa luôn cơ. Lúc ấy về nhà tối thui à, ba phải đợi mở cửa cho hai mẹ con vào. Dù mệt vậy đó, thế mà mai lại đi tiếp, rồi lặp lại việc về nhà trễ tiếp.

Thích nhất là màn mua hoa. Nhà tôi rất thích trưng hoa ly ngày Tết, đến độ bây giờ tôi ngửi được mùi hoa ly là tôi thấy Tết. Mẹ còn thích trưng hoa cúc, hoa vạn thọ. Ba thì lại khoái chơi mai. Nhưng tôi ớn mai lắm, do là vầy nè, năm đó nhà tôi trưng mai, xong tự nhiên có một con chim bay vào đậu trên cây mai ấy. Qua Tết cái mẹ có em bé. Mà mẹ lớn tuổi rồi, có em bé nữa không tốt đâu, nên thôi, không chơi mai nữa đâu!

À không tôi lầm, tiền lì xì mới là cái thứ hấp dẫn nhất. Tôi hay bỏ phong bao lì xì phụ mẹ, mỗi lần làm như vậy tôi cứ luôn thắc mắc, năm nay mẹ sẽ lì xì mình bao nhiêu tiền. Ba mẹ tôi hay thế này, tôi bao nhiêu tuổi, ba mẹ tôi tặng bấy nhiêu tờ. Tuy nhiên, chỉ không biết là tờ nào thôi! Cái cảm giác thấp thỏm chờ đợi ấy, tôi cá là bọn con nít đừa nào cũng muốn trải qua.

Quà Tết cũng là một vấn đề. Người lớn thường than phiền: 'Tết chi tiền khủng khiếp quá!'. Mẹ tôi cũng thường mua quà Tết cho mọi người. Mẹ vẫn thường nói, Tết mà, ai cũng mong có chút quà để vui. Mẹ đang nói đến những gia đình kém may mắn, những gia đình không chắc có những ngày sum vầy trọn vẹn. Thôi thì cho họ ít quà, chia sẻ niềm vui của mình cho họ một chút. Một chút cũng đủ làm họ vui hơn nhiều rồi.

Nói một cách khác, Tết là chuỗi ngày mà các công việc bình thường được nâng cấp lên 'đặc biệt' một chút. Ăn uống cũng khác khác, nào là đầu năm nên ăn món này, đầu năm không được ăn món kia. Dọn dẹp nhà cửa thì phải làm trước Tết, vì trong 'mùng' nhà ta không được quét nhà, không được quét 'lộc' ra khỏi nhà. Rồi như mặc định, cứ đến Tết là phải sắm đồ mới, ngày mùng một phải mặc bộ đồ đẹp nhất. Cứ đến Tết là phải ăn chơi, dù cho hoàn cảnh đang khó khăn đến đâu, thì cũng dành cho bản thân mấy ngày được nghỉ ngơi.

Và đến Tết cũng là ngày ta dành trọn cho gia đình. Dù bận thế nào, dù xa tận đâu, ai cũng muốn được quay về nhà, được chuẩn bị Tết.

Vì còn nhỏ, nên tôi chưa hiểu được cái cảm giác quay về nhà ngày Tết là như thế nào. Nhưng năm nào cũng vậy, Tết đến tôi chỉ muốn đi chơi cùng gia đình thôi. Tự nhiên thích cảnh được cùng ba mẹ, em trai, em gái đi dạo phố dù bình thường thích đi với bạn bè hơn. Cứ đến Tết là nhà lại dở chuyện cũ ra nói, kể đủ thứ trên đời cho nhau hay. Cảm giác ấm áp lắm!

Bỗng tôi nhớ đến những đứa bạn đi xa nhà để du học. Hoặc cả những đứa gia đình đi định cư bên nước ngoài. Ngẫm nghĩ rồi tôi tự hỏi, Tết xứ người có như Tết mình không ha?! Nghe nói tụi bạn vẫn phải đi học ngày mùng một Tết, nghĩ đến thôi mà thấy hơi hơi buồn rồi. Rồi Tết mà không có hoa mai, không có bánh chưng hay tiền lì xì, cũng buồn chứ đâu phải giỡn. Ấy thế mà có biết bao người đang đón những cái Tết như vậy đấy! Dù họ có nói là quen rồi, nhưng tôi tự hỏi, nếu đêm giao thừa có ai đó đến nhà chúc Tết, như vậy có ấm lòng hơn không?

Rồi cả những người con không thể về chung vui với gia đình đêm tiễn năm cũ. Những anh chị sinh viên ngóng Tết ở Sài Gòn. Có lần tôi thấy một chị làm việc trong cửa hàng Circle K, đêm 30 rồi mà chị ấy vẫn còn phải đứng quầy thu ngân. Đứng mua đồ tôi cũng có hỏi chuyện, thì chị nói Tết mà làm việc thì sẽ được thêm tiền, khá nhiều là đằng khác. 'Nên thôi bấm bụng thôi em, Tết này cày thêm một xíu. Tết sau chị về quê cũng còn được mà!'. Vậy mà mắt chị cụp xuống. Ai mà không buồn chứ, đón Tết ở cửa hàng tiện lợi chắc chắn không bằng đón Tết kế nồi bánh chưng mẹ nấu rồi.

Bỗng nhớ đến người bạn khá thân. Người ấy bây giờ cũng đang ở xa, cũng vẫn phải đi học trong ngày Tết. Cậu bạn ấy chưa bao giờ thật sự thích Tết cả. Nhưng năm nay, Tết đến ở xứ lạnh âm độ, không biết cậu ấy có thấy vắng không? Không biết người ta có nhớ mình không?

Tự nhiên giật mình. Năm nay đã là cái Tết 16 của mình rồi. Không lâu nữa mình cũng sẽ phải đi học xa, cũng sẽ là những cái Tết không gia đình bên cạnh. Chợt nhớ đến câu nói ba vẫn hay đùa: 'Đâu còn bao lâu đón giao thừa cùng con gái!'. Vậy đó, thời gian trồi vèo vèo. Từ một cô nhóc tỳ 5 tuổi háo hức nhận tiền lì xì của ba mẹ, bây giờ cảm giác háo hức ngày Tết của tôi không còn nằm ở những phong bao màu đỏ ấy nữa. Cảm giác ấm áp nhất ngày Tết là được bận rộn dọn dẹp nhà cửa, là được nghe những bài hát xuân, được đi mua sắm với mẹ, được đi chợ hoa với gia đình.

Ừ, cái món ngày Tết ấy phiền phức thật. Nhưng thử nói không có Tết đi, chắc ai cũng buồn nhỉ?!

Gửi những người đang chuẩn bị ăn Tết, những người không có cơ hội được ăn Tết và những người yêu Tết.

Chiều 29 năm 2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro