chap 16: lí do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-đúng, hồi còn là học sinh trung học, tôi được mọi người yêu mến với cái tên hot girl kiều linh. Lúc đó, ai cũng nói tôi học giỏi, xinh đẹp, nhà còn khá giả nữa. Kì thi năm nào tôi cũng đứng nhất, được bao người theo đuổi. Năm đó, tôi có thích 1 anh chàng tên lâm anh tuấn. Anh ta là con hiệu trưởng, là hot boy của trường. Anh ta học cũng rất giỏi, giàu có, đàn em khá nhiều, ăn chơi cũng chẳng kém ai. Lâm anh tuấn, anh ta cũng thích tôi đấy. Nhưng lúc tôi lên lớp 8, con nhỏ đó chuyển sang trường đó học. Chẳng mấy chốc mà cái tên hot girl kiều linh đã bị quên đi bởi cái tên hot girl ngọc vi. Nhiều người còn nói, ngọc vi xinh hơn kiều linh, ngọc vi xinh kiểu hiền lành, dịu dàng, kiều linh thì trông sắc sảo 1 phần chẳng qua cũng chỉ do son phấn thôi. Lúc đó, tôi chỉ muốn làm hỏng đi nhan sắc của nó  Những kì thi sau đó, nó lại đứng đầu, một lần nữa mọi người lại quan tâm tới nó hơn tôi. Còn tên lâm anh tuấn đó, lúc nào cũng bám lấy ngọc vi. Mặc dù tôi biết là nó không hề thích anh ta nhưng cái cảm giác bị nó cướp đi như vậy cũng khó chịu lắm chứ. Đến lúc lên cấp 3, tôi thích anh nhưng lại bị con nhỏ đó lấy mất. Tôi thật sự rất tức và tôi quyết định  phải trả thù nó và dành được anh. Có thể nó không nhận ra tôi đâu nhưng tôi thì nhớ nó rất rõ đấy

-nhưng, đâu phải ngọc vi cố tình lấy đi của cô đâu. Cái việc thích ai, ai đẹp hơn, ai học giỏi hơn đâu phải ngọc vi cố tình- giọng hắn có chút nhẹ đi

Ả im lặng không nói gì

-lần này, tôi sẽ tha cho cô, nhưng đừng để tôi thấy sự việc này diễn ra lần nữa

-nam, những người còn lại

-kiệt, thảo, trang,sao mọi người...

-anh ơi, xin anh tha cho bọn em, bọn em hứa từ nay sẽ không làm vậy nữa

-lần sau những chuyện xấu như vậy thì đừng có làm. Đi đi

Còn kiệt. Hắn định giơ tay lên đấm .

-phong, anh đừng đánh, anh ta chẳng qua cũng chỉ vì quá yêu ngọc vi nên mới thế. Với cả anh ta cũng chỉ làm theo lời tôi thôi.- kiều linh vội nói

Hắn nghe vậy thả tay xuống

...

Tại nhà của phong

-anh , chuyện vừa nãy là sao, tại sao chị ta lại nói như vậy. Tại sao dạo này chị ngọc vi không tới, mấy hôm trước em gọi chị ấy cũng không nghe máy.

-không có chuyện gì đâu

-anh hai đừng giấu em, anh mau kể đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì

-chị ngọc vi...- hắn kể hết cho em gái nghe

-khổ thân chị vi quá, cũng may là chị ấy cũng tỉnh lại. Mà bực mình với cái chị kiều linh kia thật, tất cả là tại chị ta hết. Haizz, nhưng ít ra, em cũng thấy có đôi chút khổ thân chị ta anh nhỉ, cùng là con gái với nhau, em cũng hiểu mà.

-ừ

-thế anh có cách nào làm cho chị vi nhớ lại chưa

-chưa

-anh đưa em tới gặp chị vi đi

...

Bệnh viện

Hắn đưa em gái vào rồi đứng ở ngoài

-chị...vi- hân nước mắt dài nước mắt ngắn nghẹn ngào nói

-chị nhớ em không

Nó nhìn 1 lúc rồi gật đầu

-em là ai

-em là hân mà, sao chị lại không nhớ em được chứ

-vậy... chị có nhớ, tại sao chị quen em không

- ừm...lâu rồi chị cũng không nhớ nữa

-thế chị có nhớ anh trai em không

-không, chị đã gặp bao giờ đâu. Mà sao em hỏi kì vậy, cứ như chị bị mất trí nhớ vậy.

Hân nhìn nó mà chỉ biết mỉm cười. Còn hắn, đứng ngoài nghe vậy thì trong lòng đau nhói, ngồi gục  xuống dưới đất.

Hân đi ra ngoài, thấy anh mình suy sụp như vậy , cô cũng không khỏi buồn phiền

-anh à, đừng như vậy nữa, chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách nhé, em tin chị ấy sẽ nhớ lại sớm thôi

Hắn mỉm cười, đứng dậy rồi cùng hân đi về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro