Hades (Record of Ragnarok)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa nay Halloween, là ngày địa ngục mở cửa, thế mà không có chương nào về Hades thì thiếu sót quá đúng không?

Nên là hê hê, xin mời các cô. 😌

⚠️ Cảnh báo: OOC, bối cảnh không liên quan đến cuộc chiến Ragnarok, bẻ cong thần thoại. Tuy nhiên, truyện không nhằm mục đích báng bổ, bôi nhọ bất cứ ai hay bất cứ tín ngưỡng tôn giáo nào!

____________________

Âm giới, chốn địa ngục đáng sợ nằm sâu dưới lòng đất, một nơi lạnh lẽo bị bóng tối bao phủ bất kể ngày hay đêm, và cũng là nơi thuộc sự cai quản của thần Hades.

Lúc này, bạn đang ngồi trên con đò của lão Charon, kẻ chuyên đưa linh hồn người chết qua sông Acheron.

Chỉ cần sang được đến bên kia bờ sông, vậy là bạn đã chính thức đặt chân vào địa ngục rồi.

Bạn tò mò nhìn xuống mặt nước đen ngòm, nuốt nước bọt, không nhịn được mà mở miệng hỏi một câu.

"Ông lão ơi, sông này có cá không?"

"Sông nào mà chẳng có cá."

"Ồ, vậy thì chắc là bắt một con ăn thử cũng được nhỉ."

"????"

Lão lái đò Charon nghe xong lập tức ngây ngẩn cả người.

Ông ta đã đảm nhận cái công việc đưa tiễn linh hồn người chết này từ lâu lắm rồi, có loại người nào mà ông ta chưa thấy qua đâu.

Kẻ sợ hãi khóc lóc thút thít cũng có, mà kẻ gan dạ kiên cường ông ta cũng đã gặp không ít.

Nhưng mà, tuyệt nhiên chẳng có một ai có cái ý tưởng dở người như cái con nhóc trước mặt này cả.

Acheron, dòng sông của sự đau khổ và chia ly, thế mà đi qua đây chỉ nghĩ được về mỗi mấy con cá thôi à???

"Không được ăn!"

"Việc đó bị cấm sao?"

"Không cấm."

"Hay là cá có độc?"

"Cũng không phải..."

"Thế thì tội gì mà không ăn?"

Vẻ mặt đương nhiên của con bé loài người kia khiến cho trái tim già nua của lão lái đò Charon mệt mỏi quá!

Không cấm là vì từ trước đến nay làm gì có ai nghĩ ra cái trò quái đản như vậy, cho nên ngài Hades mới không đưa ra điều luật đó mà thôi.

Lão Charon cứ luôn dùng ánh mắt một lời khó nói hết mà nhìn bạn.

Đến tận khi bạn đã lên bờ, ông ta vẫn không quên căn dặn lại một lần nữa.

"Đừng có mà ăn cá ở sông này."

Sau khi nhìn khuôn mặt chưa đã thèm của bạn, lão Charon nghĩ nghĩ một chút, mới quyết định bổ sung thêm một câu.

"Cá ở sông này đều là cá cảnh của ngài Hades, nhất định không được ăn, rõ chưa?"

Nói xong, lão ta mới yên tâm lái đò quay trở lại bờ bên kia, tiếp tục công việc của mình.

Bạn nghe được thông tin này, hai mắt sáng quắc.

À à, hiểu rồi, ý là ăn thì đừng để Hades biết là được chứ gì?

Bạn đợi lão Charon đi khuất, mới ung dung cởi balo đặt xuống dưới đất, tháo giày, xắn ống quần, vén tay áo, chuẩn bị lội nước.

Khi còn sống, nghề nghiệp của bạn chính là một streamer ẩm thực.

Hơn nữa, cũng không phải là streamer ẩm thực bình thường, bởi vì tất cả đồ ăn của bạn, đều là do bạn tự mình săn bắt được, sau đó tự mình chế biến thành các loại món ăn độc đáo khác nhau.

Đó cũng chính là lí do mỗi khi gặp một loại nguyên liệu nào đó mới, bạn lại không thể khống chế được ham muốn ăn thử của bản thân.

Xin lỗi quý ngài Hades, tất cả đều là do bệnh nghề nghiệp mà thôi.

Bằng kĩ năng điêu luyện của mình, rất nhanh, bạn liền bắt được một con cá lớn.

"Chà, cá to như thế này, xem ra Hades nuôi cá cũng có nghề lắm!"

Bạn vui vẻ đem cá lên bờ, mở balo, lấy ra đầy đủ dụng cụ chế biến.

Con dao giống như linh hồn của người đầu bếp, có chết cũng phải mang theo người, quả nhiên là không sai.

Xem đi, không phải hiện tại liền dùng đến rồi sao?

Bạn thành thạo sơ chế con cá, sau đó nhóm lửa, đem nó nướng lên.

Bạn vốn muốn ăn cá hấp xì dầu, hoặc là cá chưng tương cơ, nhưng mà ở địa ngục thì lấy đâu ra nguyên liệu, cho nên bạn đành phải làm nó đơn giản một chút.

Hết cách rồi, biết làm sao được!

Không đến một lúc sau, mùi cá nướng thơm nức mũi liền lan toả trong không khí, kích thích vị giác của bạn.

"Ngươi đang làm cái gì?"

Một giọng nói nghi hoặc đột nhiên vang lên phía sau lưng khiến bạn giật nảy người, suýt chút nữa liền đánh rơi cái vỉ nướng cá trong tay.

"Ôi trời ạ, sao đi mà không phát ra tiếng động nào thế? Làm giật cả mình!"

Bạn tức giận lẩm bẩm, trừng mắt nhìn người mới tới.

Hắn ta ăn mặc có chút kì quái, lại còn đeo một chiếc băng đặc biệt che đi một bên mắt.

Nếu không phải gu thời trang có hơi khác người, tính ra hắn ta cũng rất đẹp trai đấy chứ!

Hắn ta nhìn thấy con cá trong tay bạn, sắc mặt đột nhiên thay đổi, lông mày nhíu chặt, lần nữa lặp lại.

"Ngươi đang làm cái gì?"

Bạn nghe hắn ta lớn giọng dò hỏi, liền vội vàng đặt vỉ nướng cá sang một bên, sau đó tiến tới kéo tay hắn ta, đưa một ngón tay lên miệng ra hiệu.

"Suỵt, suỵt, ngươi nhỏ tiếng một chút! Hét to như thế, nhỡ Hades đến đây thì làm sao?"

"Vậy nếu ta chính là Hades?"

Bạn nghe đối phương nói như vậy, đầu tiên là sửng sốt, sau đó bật cười vỗ vai hắn ta.

"Ngươi trông vậy mà cũng biết đùa gớm nhỉ? Nhưng mà xui cho ngươi, hồi cấp ba ta có xem qua tranh vẽ các vị thần Hy Lạp rồi, Hades là một lão khọm già cơ!"

"Lão khọm già?"

"Ừm, già lắm! Râu dài thế này này!"

Bạn đưa tay ngang ngực, vui vẻ vừa cười vừa nói.

Đáng tiếc, bộ não bé tí của bạn chỉ nhớ được hình ảnh của bức tranh ấy, mà không nhớ được rằng, ngay bên dưới bức tranh là một dòng chữ nho nhỏ.

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ.

Sắc mặt người kia càng lúc càng kém, nhưng bạn cũng không nghĩ được nhiều, đầu óc của bạn bây giờ chỉ có mỗi con cá nướng kia mà thôi.

"Phải rồi, ngươi đến đúng lúc lắm! Cá nướng xong rồi, để ta cho ngươi xem ta "mukbang" cá cảnh của Hades!"

Hades nhìn nhân loại kia vẻ mặt vui sướng kéo tay hắn tới gần chỗ nàng ta nướng cá, sau đó còn tự hào giơ chiến lợi phẩm của mình lên cho hắn xem.

Không sai, "lão khọm già Hades" trong miệng nhân loại kia, quả thực chính là hắn!

Không phải Hades không nghĩ đến chuyện thủ tiêu nhân loại láo toét này ngay tại đây, lí do hắn không làm như vậy, là bởi vì hắn đang cân nhắc đến chuyện sẽ tống nàng ta vào địa ngục Tartarus, để nàng ta phải chịu trừng phạt thảm khốc nhất!

Cá cảnh hắn nuôi mấy trăm năm, lại bị nàng ta bắt lên đem nướng!

Hades trong lòng tuy rằng giận sôi, nhưng nhìn nàng ta ăn ngon lành như thế, không hiểu sao cũng có chút muốn nếm thử.

"Cái vẻ mặt đó của ngươi là muốn ăn thử sao? Chà, vậy thì đây, làm một miếng đi! Ăn xong chúng ta liền thành tòng phạm!"

Hades nhìn miếng cá được đưa đến trước mặt, trong lòng đắn đo căn nhắc rất lâu.

Bạn không biết Hades đang đấu tranh nội tâm dữ dội đến mức nào, thấy hắn ta chần chừ, liền sốt ruột mà đem cá nhét thẳng vào miệng hắn.

Hades trừng mắt nhìn bạn vì hành động vô lễ vừa rồi, nhưng hình tượng của thần không cho phép hắn nhổ ra, cho nên chỉ có thể im lặng nuốt xuống.

"Thế nào? Ngon đúng không?"

"... Ngon."

Hades thành thật trả lời.

Bạn cũng tự đút cho mình thêm một miếng, mỹ mãn gật gù.

"Công nhận là rất ngon. Ai mà ngờ cá cảnh của Hades lại ngon như thế! Không biết ông ta có nuôi gì nữa không nhỉ?"

"..."

"Chậc, nếu thức ăn ở âm giới ngon như thế này, mà Hades cũng đẹp trai giống như ngươi, vậy bảo ta ở lại đây mãi mãi cũng được."

"Ở lại mãi mãi?"

"Ừ, tiếc rằng ông ta lại là một tên khọm già! Phải rồi, này trai đẹp, tuy rằng sau khi uống nước sông Lethe sẽ quên hết mọi chuyện, nhưng ta vẫn muốn nói với ngươi cái này. Kiếp sau có duyên gặp lại nhé, khi đó nhất định ta sẽ giúp ngươi chấn chỉnh lại gu ăn mặc, tính phí bằng lấy thân báo đáp được không?"

Bạn xoa bụng, thoải mái ợ một tiếng, sau đó cười cười mà nói với hắn như vậy.

Mà Hades sau khi nghe xong những lời vừa rồi, tâm tình liền trở nên xáo trộn không thôi.

Hắn nhớ lại rất lâu về trước.

Khi đó, hắn đã quá chán nản với việc sống chung với những linh hồn người chết, cho nên mới ngỏ ý với Zeus, muốn cưới Persephone xinh đẹp về làm vợ để bầu bạn.

Nhưng mà, đáp trả lại hắn khi đó chính là sự phản đối kịch liệt của Demeter, cùng với ánh mắt chán ghét sợ hãi của Persephone.

Phải rồi, một nơi kinh khủng như địa ngục, có ai lại muốn bị chôn vùi ở đây vĩnh viễn đâu cơ chứ?

Trái tim của hắn khi đó, đã hoàn toàn nguội lạnh rồi.

Hắn vốn chưa từng nghĩ đến, bản thân có thể gặp được một người nào đó không biết trời cao đất dày đến mức ăn cá cảnh của hắn, lại còn đòi hắn phải lấy thân báo đáp.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, nàng ta lại có thể làm cho tâm trạng của hắn thay đổi lên xuống liên tục như thế.

Điều này, có lẽ ngay cả Persephone xinh đẹp kia cũng không bao giờ có thể làm được.

"Ngươi thật sự nguyện ý ở lại?"

Bạn nằm phịch xuống đất, nhắm mắt mà nói.

"Có gì không tốt? Thức ăn ngon và trai đẹp đều có, hơn nữa, ta cũng đâu bị đày xuống Tartarus đâu mà phải sợ? Địa điểm ta phải đến là vườn Asphodel dành cho người thường cơ!"

Hades im lặng một chút, sau đó nhếch môi, mỉm cười mà nói.

"Không phải, ngươi nhầm rồi."

"Nhầm cái gì?"

Bạn nghi hoặc ngửa đầu, hé mắt nhìn hắn.

"Chỗ của ngươi, là ở cung điện của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro