Terano South (Tokyo Revengers)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin kính chào quý khách! Hoan nghênh quý khách tới xem đàn dương cầm!"

Vị khách vừa mới bước vào là một người đàn ông vô cùng cao lớn. Khuôn mặt của anh ta có phần hơi dữ tợn, tóc vàng mắt xanh, lại còn xăm trổ đầy mình, nhìn thế nào cũng thấy rất đáng sợ.

Quần áo của anh ta trông cũng tương đối giống một kiểu bang phục nào đó, người này, mười thì có tám chín phần là dân giang hồ.

Một cái trừng mắt của anh ta cũng đủ khiến mấy nhân viên nữ trong cửa hàng này run rẩy khuỵu gối.

Anh ta nhìn một vòng mấy nhân viên ở đây, sau đó ánh mắt dừng lại trên người bạn.

"Cô, lại đây."

Bạn thấy anh ta không chút do dự mà chỉ thẳng vào mình, liền có chút kinh ngạc, nhưng vẫn nhẹ nhàng bước đến bên cạnh anh ta, tươi cười tiếp đón.

"Quý khách cần gì sao ạ?"

"Chỗ này có cho chơi thử đàn không?"

Giọng nói trầm khàn nam tính vang lên, mà chủ nhân của nó có vẻ như chẳng hề bận tâm đến ánh nhìn soi mói của những người xung quanh.

Mặc dù anh ta trông giống kiểu người sẽ đập nát bét cái đàn hơn là chơi nó, nhưng bạn nghĩ, nếu chỉ đánh giá người đàn ông này qua vẻ bề ngoài, vậy thì chẳng phải là quá mức thiển cận hay sao?

"Tất nhiên là có, thưa quý khách. Anh đi theo tôi nhé!"

Bạn dẫn anh ta đi xem một vòng, cũng nhiệt tình giới thiệu cho anh ta đầy đủ các loại dương cầm của cửa hàng.

Bạn thực sự đã làm hết trách nhiệm của một nhân viên giới thiệu, một chút cũng không hề qua loa đối phó.

Điều này khiến cho thái độ của vị khách hàng kia có vẻ tốt hơn một chút.

Chợt, anh ta ngừng lại trước một cái đàn khá cũ.

"Cái này thì sao?"

"Quý khách, anh thích chiếc này sao? Cái này... đây vốn là cây đàn hỏng của cửa hàng, chúng tôi dự định sẽ đem sửa rồi bán lại giá rẻ cho tiệm đồ cũ. Nếu anh thích, chúng tôi vẫn còn những cây đàn có giá cả phải chăng mà lại tốt hơn rất nhiều!"

"Hỏng thế nào?"

Anh ta dường như vô cùng thích thú với cây đàn này.

"Ừm, tôi cũng không rõ nữa, hình như là bị trùng dây đàn, cho nên cao độ của các phím đàn có chút sai lệch."

"Đàn dương cầm lạc nhịp à, trùng hợp thật đấy!"

Anh ta bật cười, đôi mắt ánh lên vẻ hoài niệm sâu sắc, sau đó tự nhiên ngồi xuống ghế, đưa tay lên mở hộp đàn, đánh thử vài nốt.

"Cô chọn một bài đi!"

Sau khi đã tìm ra được những phím đàn bị lạc nhịp, anh ta ngẩng đầu nhìn bạn, kiên nhẫn chờ đợi bạn nói ra một cái tên nào đó.

"Vậy thì... Merry go round of life, được không?"

Dưới ánh nhìn chăm chú của đối phương, bạn liền luống cuống bật thốt ra cái tên đầu tiên xuất hiện trong đầu mình, cũng là bản nhạc bạn yêu thích nhất.

Chỉ là, vừa nói ra, bạn liền hối hận rồi.

Ít nhất bạn cũng nên đề xuất một bản nhạc cổ điển nào đó, sao lại bảo anh ta chơi nhạc của Ghibli chứ?

Liệu anh ta có biết bản nhạc này không nhỉ?

Bạn còn đang chuẩn bị xin lỗi mà nói ra một cái tên khác, thì ngón tay của người kia đã bắt đầu lướt trên phím đàn.

Dáng vẻ chơi đàn của anh ta cũng không hề khó coi, ngược lại thích hợp đến lạ thường, giống một người đã gắn bó với dương cầm từ rất lâu vậy.

Rõ ràng là một chiếc đàn dương cầm lạc nhịp, thế mà âm điệu vang lên lại vô cùng hài hoà, hoàn toàn không khiến người nghe cảm thấy khó chịu một chút nào.

Tiếng nhạc du dương êm ái, khiến cho những người khách gần đó cũng không nén nổi tò mò mà ghé đầu quan sát.

Thậm chí, sau khi bản nhạc kết thúc, anh ta còn nhận được không ít tiếng vỗ tay tán thưởng, mà người hăng hái nhất trong số đó, chính là bạn.

"Anh giỏi thật đấy! Đàn hỏng mà cũng có thể chơi được hoàn chỉnh như vậy!"

Hai mắt bạn sáng lấp lánh, không hề keo kiệt mà tặng anh ta những lời khen có cánh.

"Tại quen rồi."

Quen rồi? Với một cái đàn lạc nhịp á? Lại còn là nhạc phim Ghibli nữa?

Bạn cười khúc khích mà cảm thán.

"Lần đầu tôi thấy có người kì lạ như anh đấy!"

Người kia nhướng mày, có chút tò mò mà hỏi lại.

"Kì lạ thế nào?"

"Vẻ ngoài có chút gây hiểu lầm, nhưng khi tiếp xúc rồi lại khiến người ta không thể chán ghét nổi. Dường như... có chút đáng yêu? Ừm, là vậy đó!"

"Không thể chán ghét nổi, lại còn đáng yêu sao?"

South lẩm nhẩm nhắc lại lời của cô gái trước mặt, sau đó, hắn đứng lên, dùng thân thể to lớn của mình từng bước ép sát, khiến cô không còn cách nào khác phải lùi dần, rồi ngả người dựa vào chiếc đàn dương cầm phía sau lưng.

"Quý... quý khách?"

"Đừng nói chuyện, tôi muốn xem đàn dương cầm."

"Vậy anh tránh ra trước đã, đợi tôi đi ra khỏi đây rồi anh sẽ có thể xem nó một cách thoải mái hơn."

"Cô làm việc của cô, tôi làm việc của tôi, không ảnh hưởng đến nhau."

"..."

Với cái khoảng cách tiếp xúc gần đến nhường này, không khó để bạn có thể cảm nhận được mùi hương tự nhiên nhàn nhạt trên người anh ta.

Thật sự là khiến người ta bối rối không chịu được mà!

Bạn hơi cắn môi mà nghĩ thầm.

Bạn rút lại lời nói vừa rồi, anh ta thật đáng ghét!

South thấy bạn lộ ra vẻ mặt tức muốn chết mà không làm gì được, mới mỉm cười thoả mãn mà thả người, không trêu chọc bạn thêm nữa.

Sau đó, hắn lấy giấy cùng bút trên bàn, nhanh chóng viết xuống địa chỉ nhà cùng số điện thoại của bản thân.

"Tôi lấy chiếc này. Còn nữa, tôi muốn đích thân cô phải giao đến cho tôi, nếu không tôi sẽ không nhận hàng."

Nói xong, anh ta liền tiêu sái rời khỏi cửa hàng, để mặc bạn vẫn còn đang ngây ngốc mà nhìn chằm chằm mẩu giấy kia.

Trên đó thế mà vẫn còn một đoạn ghi chú khác.

"Tuy rằng không có gì đáng nhìn, nhưng tôi vẫn hảo tâm mà nhắc nhở cô một câu: cài nút áo lại đi."

Bạn hoang mang đi vào nhà vệ sinh, thông qua tấm gương phản chiếu, bạn mới nhận ra được, nút áo của mình bị bung rồi!

Lại còn ở đúng vị trí quan trọng nhất!

Nói như vậy, có nghĩa là người đàn ông kia đã nhìn thấy hết những thứ không nên nhìn rồi phải không?

Lại còn nói không có gì đáng nhìn nữa chứ!

Cái tên đồi bại đáng ghét này!

Đợi đến lúc bạn mang theo tâm trạng xấu hổ xen lẫn tức tối đi ra khỏi nhà vệ sinh, quản lý vội vàng lao đến bên cạnh bạn, mồ hôi trên trán thi nhau rớt xuống.

"Y/n, cô thật sự không sao đấy chứ? Có nhân viên vừa nói với tôi, người ban nãy chính là South Vô Song, kẻ đứng đầu Lục Ba La Đơn Đại, một mảnh của Tam Thiên đấy!"

Bạn đối với mấy vụ tranh chấp băng đảng này hoàn toàn mù tịt.

Bạn chỉ không nhịn được mà nghĩ thầm, tên kia mà Vô Song gì chứ? Hắn ta là South Vô Liêm Sỉ thì có!!!

Cuối cùng, bạn vẫn kìm chế lại, sau đó nói với quản lý.

"Anh ta muốn mua cây đàn hỏng ở chỗ chúng ta, nhưng anh ta muốn tôi giao tới. Để lát nữa tôi đi cùng đội vận chuyển một chuyến vậy."

"Được rồi, tháng này nhất định sẽ tăng lương cho cô!"

Quản lý nước mắt lưng tròng, nắm lấy tay bạn mà nói như vậy.

Ừm, bạn cũng đã nghĩ là, nếu được tăng lương, vậy thì vất vả một chút cũng đáng.

Nhưng mà, đến khi đứng giữa một cái ổ bất lương, bạn liền cảm thấy, hết thảy đều không đáng giá bằng mạng sống!

"Tôi... tôi tới để giao đàn dương cầm..."

"À, ra là cô, vào đi vào đi! South đang chờ cô trong phòng."

Sao lại phải vào trong phòng???

"Anh gì ơi, đàn cũng đã mang tới rồi, hay là anh cứ kiểm tra đi, khi nào xong sẽ có nhân viên khác tới thay tôi thu tiền, vậy nhé!"

Bạn nói xong, liền gấp gáp quay đầu muốn bỏ chạy.

"Đứng lại."

Giọng nói này, không cần nhìn cũng biết là ai.

Cơ thể bạn cứng đờ như khúc gỗ, hoàn toàn không dám nhúc nhích.

Tiếng bước chân tiến sát lại gần bạn, sau đó, một cánh tay liền mạnh mẽ khoác lên vai bạn.

"Vội cái gì? Không vào chơi chút sao?"

"Quý khách, nếu anh đã ra ngoài, vậy thì mau trả tiền cho tôi đi, tôi còn phải về cửa hàng nữa. Nhìn thế này thôi nhưng tôi cũng là người bận rộn lắm đấy!"

Bạn gạt tay South ra, giọng điệu hơi hờn dỗi mà nói như vậy.

"Sao, để tôi đoán nhé, lão quản lý lại hứa hẹn sẽ tăng lương cho cô à? Đến bao giờ cô mới nhận ra là lão ta đang bóc lột sức lao động của cô nhỉ?"

Bạn nghe xong, giật mình ngẩng đầu.

"Sao anh biết?"

South cũng không trả lời câu hỏi của bạn, chỉ đơn giản thô bạo mà nhấc bạn lên, đem bạn đi vào bên trong phòng, vừa đi vừa nói.

"Y/n, cô có nghĩ đến chuyện nghỉ việc ở cái cửa hàng rách nát đó không? Vừa hay chỗ tôi có một công việc rất thích hợp với cô. Chúng ta thương lượng chút đi."

"Thương lượng gì chứ? Mau thả tôi xuống! Còn nữa, sao anh lại biết tên tôi? Này!"

Shion nhìn cửa phòng đóng lại, nuốt nước bọt, sau đó quay sang nói với Kakuchou.

"Ê, cái thương lượng mà South nói, không phải là cái kiểu thương lượng mà tao đang nghĩ đến đấy chứ? Giống như lúc thương lượng với mày dưới gầm cầu ấy?"

Kakuchou hơi cau mày khi nghĩ về chuyện đó, nhưng rồi hắn phất tay, vẻ mặt bình thản.

"South sẽ không đánh cô ta đâu."

Ran đi ngang qua tình cờ nghe được, mỉm cười mà chốt hạ một câu.

"Nhưng nếu là đánh nhau trên giường thì cũng có thể lắm đấy, bảo sao vừa rồi tao thấy South đi tắm."

"...."

Bọn tao không có nhu cầu biết tường tận như thế, thằng khốn này!

___________________

Chuyện là tôi vã anh Nam Âm Nhạc quá rồi, mà viết cái đồng nhân kia làm tôi hơi trầm kẻm, nên tôi quyết định bế anh Nam sang bên fic này để vã tiếp hihiii 😌

Mà sao ít fic anh Nam xReader hay xOC thế? Mọi người không thấy anh ta hấp dẫn cực phẩm vcđ ư??? 🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro