Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời này vẫn luôn tồn tại thứ gọi là định mệnh, quan trọng là chúng ta có nhận ra hay không.

~*~*~

Sáng thứ bảy, trời hè trong veo. Từng giọt nắng khẽ lăn dài trên những mầm cây còn non xanh, rơi vào khung cửa sổ, nhẹ nhàng len lỏi vào mái tóc rối xù trên tấm nệm màu hồng phấn điệu đà.

Reng... Reng...

Chuông báo thức hình con ếch mắt lồi reo từng hồi vội vã, thiếu điều muốn chạy lại đập luôn vào đầu cô nhỏ đang cuộn tròn trên giường kia. Reo được đến hồi thứ năm, con ếch bị bàn chân thô lỗ nào đó đạp bay sang tận góc tủ. Tội nghiệp con ếch, đã xấu xí lại còn bị bạo hành. "Phiền phức thật, hôm nay là thứ bảy mà." Mai Linh làu bàu kéo tấm chăn mỏng ra khỏi người, một tay nhẹ nhàng chùi mấy vết nước bọt quanh mép, tay còn lại gãi mông sồn sột rồi đi vào nhà vệ sinh, sau lưng là con Nước Cam chân ngắn mập ú lẽo đẽo chạy theo.

To do list: (*)

- Đọc xong quyển Hoàng Tử Bé.

- Chạy ra tiệm sách cũ, rinh về cuốn mới.

- Đi học thêm, sau đó học bài.

Linh tặc lưỡi, xé tấm giấy ghi nhớ bé xíu rồi gấp làm tư, nhét vào ngăn ngoài cùng của chiếc túi bé xinh đeo chéo. Cô rón rén từng bước xuống lầu dưới, nơi đang tỏa ra mùi ốp-la thơm lựng và tiếng nói cười khanh khách của ba mẹ. Chết thật! Sao giờ này mẹ chưa đi chợ, ba chưa đi làm vậy? Chả là cô nàng định đi mua sách, rồi tiện thể phóng sang trụ sở hội chị em tám một tí, sau đó mới về nhà. Ấy thế mà ba mẹ đông đủ ở nhà thế này thì có đi đằng trời. Mai Linh toát mồ hôi, đứng ở cầu thang hơn mười phút tính kế thoát hiểm thì nghe tiếng mẹ gọi lớn:

- Linh... nh... h! Có biết mấy giờ rồi không hả? Năm nay thi đại học mà suốt ngày ngủ với ăn. Dậy mau lên xem nào! Người ta thi đại học sút gần cả chục kí, con xem xem! Nhanh! Dậy! Dậy!

Khiếp thật, vừa mới dịu dàng với ba thế kia cơ mà...

- Xời ạ, con dậy rồi đây này.

Linh luống cuống, chạy vội xuống chân cầu thang, quýnh quáng thế nào mà đạp vào con Nước Cam rồi té lăn xuống dưới.

Méo! Bốp! Ui da!

Con Nước Cam ré lên một tiếng đau đớn rồi chạy vội sang chân ba Linh, hai mắt ươn ướt đầy tội nghiệp như muốn nói: "Ba ơi, con đau quá à, chị Linh đạp vào đuôi con đây này, hiu hiu..."

Còn chủ nhân của đống hỗn loạn kia á, thôi, khỏi bàn tới đi. Tóc tai thì bù xù rối mù, váy tốc lên quá nửa, cả thân hình chiếm trọn hết hai phần ba chiều dài cầu thang, đã thế mồm còn lẩm bẩm: "Con mèo chết bầm. Xử thịt mày đi." Mẹ cô phía trước đeo tạp dề, tay cầm đôi đũa vội vàng lao tới, nhăn mày lo lắng. Có lẽ bà đã quá quen với hình ảnh này của cô con gái mười bảy tuổi nên chỉ nhẹ nhàng thở dài một lượt rồi hỏi:

- Con gái, dậy rồi sao không nhanh nhẹn xuống bàn ăn. Đáng lẽ phải dậy từ 5 giờ sáng để ôn bài... Thôi, đứng dậy mau lên. À, mà cái cầu thang có sao không con?

Thật là, quá ba chấm đi. Ai đời con gái té cầu thang mà mẹ lại đi hỏi thăm cái cầu thang bao giờ? Đau lòng, hết sức đau lòng. Còn cả đau mông nữa. Mẹ đã chạy lại bếp với cái lò nướng bánh mì và chảo ốp-la thơm ngon, để mặc cô gái bé bỏng siêu vụng về đơ người đến quên cả đứng dậy. Ba cô vuốt con Nước Cam, cười tít, kéo theo vài nếp nhăn quanh đuổi mắt cùng hiện rõ ra. Linh vội chạy đến chỗ ông, nối tiếp con mèo mà nhõng nhẽo:

"Ba à, ba xem xem, mẹ chẳng quan tâm đến con gì cả, chỉ quan tâm đến... cái cầu thang."

Vẫn điệu cười hiền ấy, ông đáp lại cô bằng chất giọng đầm ấm:

- À, thế mẹ không quan tâm thì để ba quan tâm nhé. Con gái mau mau ngồi vào bàn cùng ăn sáng nè. Ăn nhanh rồi đi học bài, năm nay thi rồi đó.

Cô nàng thoáng chau mày một cái thật nhẹ. Hẳn là cô ả này đang nghĩ cách ra khỏi nhà đây. Suy đi tính lại, có lẽ nói thật vẫn hơn. Nhưng mà nói thật thì ba mẹ có cho đi không nhỉ? Dù sao hôm nay cũng là thứ bảy mà? Đi mua sách một tí thì có sao?

- Ba mẹ, tí nữa ăn sáng xong cho con đi mua sách nha? Sau đó, cho con qua nhà bạn học nhóm tí xíu rồi trưa con về nha?

Thật không ngoài dự đoán, quả nhiên mẹ cô từ tươi cười nghe xong lập tức lạnh mặt, chú ý nhìn kĩ hơn tí nữa là thấy ngay sự khó chịu. Rắc rối rồi đây. Cô nàng lòng nóng như lửa đốt, ngậm miếng bánh mì trong miệng mà không tài nào nuốt trôi. Nửa phút trôi qua, bầu không khí vẫn tĩnh lặng đến đáng sợ như vậy. Sao không ai lên tiếng đi chứ? Linh nhắm nghiền mắt nghĩ thầm. Cứ im lặng thế này, khéo miếng bánh mì tội nghiệp lại lên men trong miệng cô ả cũng nên.

- Đi nhanh rồi về, sắp thi cử, suốt ngày đi linh tinh.

Im lặng cũng là mẹ, phá tan bầu không khí im lặng cũng là mẹ. Mama tổng quản quả là lợi hại. Dù sao cũng được đi rồi, Linh thở phào nhẹ nhõm, nuốt vội mẩu bánh mì còn sót mà chưa kịp lên men, cười rõ tươi :

- Xong là con về ngay, về ngay mà.

Linh là một cô ả mê sách, đặc biệt là sách cũ. Như con trai mê gái xinh và con gái mê trai đẹp. Có đồng bạc nào trong túi, hẳn nàng sẽ phóng thẳng ra tiệm sách cũ rinh ngay về vài cuốn ngay. Cô nàng tin là cái mùi sách cũ nó thơm lắm, thơm một kiểu rất lạ kì. Và ôi chao, những trang giấy đã ngả ố vàng nhuốm màu thời gian trông mới tuyệt làm sao! Hơn cả, sách cũ lại rẻ. Thế là, thay vì mua một cuốn sách mới toanh, cô ả có thể chọn được vài ba cuốn sách cũ hay hơn gấp nhiều lần.

Lắm kẻ chê nàng là đứa dở hơi. Con gái mười tám tuổi đầu mà nhìn lôi thôi lếch thếch đến kinh dị như thế à? Lại còn vác thêm cả cặp kính cận dày cộp và to sù sụ, lúc nào cũng chúi đầu vào mấy trang sách rách nát cũ mèm. Chẳng sao, nàng đã có hội chị em cực đáng yêu. Cần gì những kẻ chỉ suốt ngày ăn diện, đua đòi theo mốt và không biết thưởng thức nghệ thuật tí nào. Linh chán ghét những loại người như vậy. Nàng vốn trực tính, nên chẳng thể nào cười cười nói nói với những đứa mà nàng ghét cho được. Cô ả vốn không lập dị tí nào, chỉ là... kén chọn đôi chút. Mà trong tình bạn, suy xét kĩ lưỡng cũng là việc cần thiết cơ mà.

Phóng như bay trên con xe đạp đầy dây thừng cuốn quanh như ngựa gỗ, Linh tức tốc chạy sang đường Trần Quý Cáp. Tiệm sách cũ quý báu mà cô nàng phải tìm cả tháng mới ra nằm gọn ghẽ cuối con ngõ hẹp, ẩn sâu trong góc đường bên phải, chỉ rộng đủ cho một chiếc xe ba gác đi qua. Trời hè độ tám giờ rưỡi mặt trời đã lên tận đỉnh đầu, nắng chang chang như muốn luộc chín cô gái đang đạp xe dưới con đường nhựa bốc khói bụi nghi ngút kia. Linh tay ghì chặt ghi-đông, cả mặt, cả cổ, cả tóc đều bê bết mồ hôi. Đôi bàn chân bỏng rát vì nắng, vừa đạp, miệng cô nàng vừa lẩm bẩm hàng tá câu than vãn. Đáng lẽ nàng không nên mặc váy mới đúng. Bao giờ mới đến tiệm? Trời thì nắng, đường thì xa... Quả là muốn có sách hay thì phải bỏ mồ hôi nước mắt, có khi là cả... làn da.

Tiệm sách cũ rất hẹp, lại chất đầy bốn phía là sách, sách, và sách, dày có, mỏng có. Có cuốn vẫn mới toanh như mới, có cuốn lại cũ đến nỗi bong tróc cả gáy ra. Dưới cái nắng gần bốn mươi độ, không gian vốn nhỏ bé lại càng chật chội thêm bội phần. Vừa bước chân qua thanh gỗ chắn ngang cửa, Linh đã nhìn thấy ngay một quyển sách rất dày, nằm im lìm như chờ người đến đón trên chiếc kệ thứ hai ở ngoài cùng, góc phải cửa tiệm . Nếu không tinh mắt, có lẽ cô nàng không thể nhận ra được màu thiên thanh yên bình trên nền giấy hầu hết đã ố vàng. Gáy sách đã bong nhẹ ra, rách một đường dài quá nửa. Chẳng hiểu sao, cuốn sách lại thu hút Linh như vậy. Như bị thôi miên, cô lại gần cuốn sách thêm nữa, ngắm nhìn thật kĩ rồi nhẹ nhàng nâng lên, tận hưởng mùi giấy cũ mà cô vẫn luôn rất thích. Nghe nói anh yêu em. Lật cẩn thận bìa sách, ngay trang đầu tiên đã úa màu thời gian, Linh không ngạc nhiên là mấy khi thấy một vài nét bút tích nắn nót. Người dùng sách luôn thích để lại nét bút tích ở đầu sách hoặc cuối sách như vậy. Tất nhiên, cô cũng không phải ngoại lệ. Tuy nhiên, cô lại thích thú vì một vấn đề khác. Dòng chữ được viết vô cùng cẩn thận, lại rất đẹp, nhưng hình như là chữ của con trai.

Có phải em đang ngồi thu lu một góc, ngậm kẹo mút, đếm ngón chân và đợi anh đến? Yên tâm, anh nhất định lục tung từng ngõ ngách để đón em...

_______________________

(*) Danh sách việc phải làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro