Chap 12 : Em đang làm gì vậy ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như anh say rồi, đứng giữa hành lang khách sạn tay anh vừa ôm cổ cô, tay còn lại cởi khuyu áo của mình.

"Anh... đợi đã. Đây không phải nhà chúng ta, đừng có như vậy. Đừng có để ai nhìn thấy. A..." Anh nhíu mày nhẹ, thấy cô nói hơi nhiều anh liền lấy môi mình chặn lại.

"Em nói nhiều quá." Anh nói xong rồi gục xuống.

"Anh đừng như vậy... Nặng quá !" Cô cố gắng đỡ anh tay lấy điện thoại trong túi ra gọi cho trợ lí của anh đến đón.

Về đến nhà, cô và trợ lí đỡ anh vào cửa. Trợ lí đỡ anh xong rồi chạy luôn không nói năng gì.

Cô đỡ anh vào phòng ngủ, anh nằm dài trên giường khuôn mặt đỏ ửng cười gì đó. Cô nhìn anh lắc đầu lấy quần áo trong tủ đi tắm. Một lúc lâu xong, cô ra ngoài nhìn anh thở dài.

Bây giờ không lẽ để anh mặc quần áo đầy mùi rượu như vậy ?

Nhưng nếu không thay anh sẽ khó chịu, anh rất sạch. Aizz... thay quần áo cho anh thì phải cởi đồ ra...

Suy nghĩ đấu tranh, quyết định thay đồ cho anh vì nghĩa vụ vợ chồng.

Cô chạm tay vào, tháo từng khuyu áo của anh ra lòng đổ mồ hôi lạnh. Vừa định kéo chiếc quần của anh ra anh đột nhiên bắt lấy tay cô mở mắt nhìn tay cô cầm quần mình.

"..." Đùa nhau à ?

"Em đang làm gì vậy ? Sao lại kéo quần anh ra ?" Anh ngây thơ hỏi, ánh mắt thực sự rất "trong sáng".

Cô đơ người ra vội vàng lắp bắp giải thích : "Em... thay... thay... đồ..."

"Nghĩa là em muốn lột đồ anh ?" Anh nhìn xuống tay cô.

Cô vội rụt tay lại, cười gượng : "Không phải vậy, nghĩa vụ của em. Là nghĩa vụ vợ chồng. Anh đừng bận tâm. Ha ha..."

Cô muốn chui vào lỗ nào đó trốn quá !

Anh suy nghĩ gì đó rồi cười, ác mắt tà ác đến cực độ. Tay cởi quần mình ra, để lộ cơ thể rắn chắc trắng trẻo lật ngược người cô ra.

Không nhìn xuống dưới, không được nhìn a... Cô nuốt ngụm nước bọt.

"Anh... anh... làm gì..." Mặt cô nóng bừng.

Anh hôn nhẹ lên chóp mũi cô, giọng cưng chiều :

"Hình như em khỏe hẳn rồi nhỉ. Anh cũng nên làm nghĩa vụ vợ chồng cho bảo bối của anh được thỏa mãn chứ !" Nói rồi hai tay anh không an phận chạm vào người cô. Đôi môi quấn quýt lấy không rời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro