Chap 1 : Đi Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 3 năm ở Mỹ thì Vivi trở lại Nhật. Trước khi về, cậu có đi đến vài nơi như Đồng hồ Bigbang ở London; tượng nữ thần tự do ở New York; tháp Eiffel ở Paris... Bây giờ Vivi đang lướt qua con sông Dương Tử ở Hồng Kông. Khi cậu đang say sưa ngắm cảnh , bỗng có tiếng điện thoại di động của cậu reo lên. Cậu liền bật máy vừa nói vừa ngáp :

- Alô, con nghe đây ,papa!

Khi nghe được tiếng nói của Vivi , người ở đầu
dây bên kia trả lời với giọng điệu hắc ám chợt toát lên :

- Con trai, chuyến đi chơi 3 tháng hè của con nên kết thúc đi là vừa. Về Nhật Bản , ta có chuyện quan trọng muốn thông báo với con.

Nghe vậy, Vivi trề môi thất vọng:

- Sao mà sớm vậy, con còn chơi chưa đã mà !
- CON MÀ KHÔNG VỀ THÌ TA SẼ PHẠT CON Ở NHÀ 3 NĂM LUÔN ĐẤY !

Ông ta vừa nói vừa hét lên trong điện thoại làm cho Vivi phải đưa điện thoại ra xa. Cuối cùng cậu lạnh lùng đáp lại một câu :

- Thôi được con sẽ về!

Nghe con trai nói vậy , ông từ cái giọng hắc ám trở thành chất giọng ngọt ngào đến sởn gai người nói chuyện với Vivi :

- Như vậy mới đúng là con trai ngoan của ta. Vậy thì con mau về đi, ta sẽ bảo mẹ con làm những món con thích chuẩn bị sẵn chờ con về.
- Dạ.

Vivi thở dài trả lời rồi cúp máy. Chưa đến 0,2 giây thì cậu lại hét toáng lên :

- Bất công quá, mình còn chơi chưa đã mà! (tg: bản thân tác giả cũng muốn đi chơi nữa >.<)

3 ngày sau tại sân bay Nhật Bản. Một chiếc xe thuộc kiểu Lamborghini Aventador LP 750-4 SV Roadster màu xanh dương cực đẹp .

Kế bên là một người đàn ông khoảng 70 đang đứng chờ ở đó. Vivi thở dài đi tới chỗ ông ta và chào hỏi :

- Chào ông quản gia, lâu rồi không gặp!
- Vâng , mừng cậu chủ đã về. Mời cậu lên xe ạ.

Ông quản gia cúi đầu chào lại và ra hiệu cho Vivi lên xe.
15 phút sau, tại nhà của Vivi. Ngôi nhà là một khu dinh thự màu trắng nguy nga , tráng lệ. Nó được xây tổng cộng là 13 lầu. Sân và đường đi được làm bằng đá cẩm thạch . Phía trước ding thự là một hồ nước trong veo . 4 phía đều trải dài loài hoa chuông xanh ( còn gọi là hoa bất tử ) . Nó được nhập từ một nơi ở phía Tây Châu Âu.
Vivi bước vào nhà thì thấy papa và mama cậu đang thảnh thơi ngồi uống trà . Họ đang ngồi trên bộ sofa nhập từ Hàn Quốc. Bộ tách trà mà họ uống được nhập từ Việt Nam . Thông qua bản đấu giá nó có giá khoảng 20 tỷ VN.
Papa của Vivi là chủ tịch tập đoàn nắm đầu khoảng 50 công ty nổi tiếng trên toàn thế giới. Tên của ông là Munakata Fusuke. Mẹ của cậu là người Hàn Quốc, tên là Park Yong Zi. Với sự kết hợp này giúp 2 anh em nhà đều có gương mặt mỹ nam, luôn luôn hấp dẫn những cô gái mỗi khi nhìn thấy 2 người. Vivi bước vào và đi đến chỗ 2 người , cúi đầu chào :

- Papa, mama chào 2 người.
- Con trai có vẻ như con đang giận ta và papa phải không? Nghe giọng điệu có phần giận dỗi vậy.

Bà Yong Zi lên tiếng và bước đến gần con trai ôm lấy cậu. Còn ông Fusuke thì uống xong tách trà rồi bảo ông quản gia :

- Ông hãy đưa Vivi vào phòng của nó đi để nó nghỉ ngơi .

Quản gia gật đầu rồi quay sang chỗ Vivi :

- Cậu chủ mời cậu lên phòng.

Vivi với gương mặt ỉu sìu bước từng bước lên lầu mà không thèm nói gì với 2 người kia nữa. Vivi bước đến phòng của mình mở cửa ra, căn phòng của cậu vẫn như xưa. Căn phòng được sơn màu xanh dương. Giường được đặt ở giữa căn phòng. Gối, đệm...đều có hình thần tượng cậu thích là BTS ( tg : bản thân tác giả cũng thích ♡) . Khi cậu đang nằm trên chiếc giường yêu quý của mình thì bỗng nhiên có một người chợt nhảy vào ôm lấy cậu. Vivi giật mình , cậu liền mở mắt nhìn người đó. Thì ra đó là Mira - cậu em thiên tài của Vivi. Vivi liền đẩy Mira ra mặc dù cậu đang bị dính chặt. Vivi vừa đạp vừa hét :

- Mira, em tránh ra đi. Bộ em muốn đè chết anh hả? Anh không muốn chết sớm đâu .
- Em đâu muốn anh chết. Tại vì lâu rồi không gặp anh, em mừng quá nên không kiềm chế được.

Khi 2 anh em đang nói chuyện vui vẻ thì có tiếng gõ cửa là ông quản gia. Ông ta bước vào và nói :

- Cậu chủ Vivi và cậu chủ Mira, mời 2 người xuống ăn cơm. Ông chủ đang đợi 2 người.
- Chúng tôi biết rồi. Bảo với papa rằng anh hai và tôi sẽ xuống ngay.

Mira trả lời ông quản gia và đợi ông ta đi xuống . Cậu liền quay đầu lại nói với Vivi :

- Anh hai, em thấy anh nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Hồi sáng, em thấy papa có gì đó không vui đấy.
- Thôi chuyện đó lúc nữa sẽ biết. Chúng ta mau xuống ăn cơm đi đừng để mọi người chờ.

Nói xong, Vivi liền kéo Mira xuống phòng ăn, chỗ mà ba mẹ hai người đang chờ họ. Đi đến đó , Vivi ngồi phịch xuống ghế và rót cho mình một tách nước lạnh rồi hỏi :

- Papa, người bảo con về đây sớm là có chuyện gì vậy ?

Ông Fusuke đang ăn cơm , nghe thấy con trai hỏi vậy thì bỏ chén cơm xuống rồi nghiêm túc nói :

- Chuyện là như thế này. Ta bảo con về ngay là muốn cho con đi học ở một trường nổi tiếng.
- " Phụt "

Khi nghe đến chuyện đi học, Vivi ngạc nhiên phun số nước trong miệng mình bay thẳng vào mặt ông Fusuke và hét lớn :

- WHAT? Tại sao con phải đi học chứ ? Papa không thấy sao, con đã có 3 bằng thạc sĩ, 2 bằng đại học quốc tế rồi mà.

Vivi hét lên vào mặt ông Fusuke. Ông Fusuke lấy khăn giấy lau sạch khuôn mặt đầy nước lạnh của mình. Rồi ông giải thích cho Vivi :

- Con trai yêu , sở dỉ ta cho con đi học ở đó là vì nếu con đậu được ở đó thì con có thể vào công ty giúp papa quản lí nó.
- hừ... Thôi được , theo ý của papa vậy.

Nói rồi, Vivi cúi mặt xuống bàn ăn cơm để mọi người không thấy được gương mặt đẹp đẹp đẽ khi buồn của cậu. Thấy vậy, bà Yong Zi mỉm cười vỗ vai Vivi và nói :

- Con đừng lo, Mira cũng đi học cùng con mà.
- Phải đó anh hai, em và anh sẽ học cùng trường mà.

Bàn chuyện xong cả nhà cùng nhau ăn cơm trong vui vẻ (tg : tội nghiệp Vivi wá à )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cute#suga